Chung Sinh (phần 1)

tanggiaChung Sinh người đất Thánh, thưở nhỏ vốn nhà nghèo nhưng học dở. Sinh hình dung bé loắt choắt, tư chất tầm thường lại có tật nói lắp…nên hay là đề tài cho bạn cùng lớp bông phèng ở cái thời học trò nhất quỉ nhì ma.

Năm Đại Thống thứ nhất, Sinh hỏng thi ĐH, tức khí bèn xin làm quách chân công nhân, vừa có tiền lại vừa được tiếng là có tinh thần giai cấp! Sự đời dun dủi thế nào, lại được chân cấp phát xăng dầu. Lạ gì thời ấy, thủ kho to hơn thủ trưởng, cứ tay hòm chìa khóa trong tay là đã khối kẻ phải van xin, quì lụy nhiều em xin chết kể gì đến cánh lái xe hay thủy thủ tầu viễn dương!

Con tốt đã sang sông, như cụ Nguyễn Tuân thường nói, Sinh phá phách đục khoét thỏa chí cho bõ những ngày chúng mày khinh thường ông..

Một đêm thanh vắng tiếng côn trùng ra rả mà nẫu cả ruột gan, Sinh chong đèn làm sổ sách, thời ấy làm gì có cái còm pu tờ, cũng chẳng có cái Casio mà bấm bấm. Ngả lưng cái đã. Sao bây giờ mình hay đau lưng thế, hũ rượu rắn tắc kè chúng nó đưa đã gần cạn mà chẳng có tí ép phê gì? Hay là rượu đểu!

Sinh trằn trọc mãi mà không chợp được mắt, lần tay với lấy cuốn sách trong tủ ra đọc cố dỗ giấc ngủ. Sinh có thói quen thích sách, sách lớn, sách bé, tiếng Tầu, tiếng Tây Sinh đều có cả, càng mầu mè Sinh càng thích. Chúng đều mới tinh khôi, được bao bì cẩn thận mà còn đánh số nữa kia. Ai đến nhà Sinh cũng trầm trồ cái tủ sách chần vần ở phòng khách, phần vì muốn lấy lòng Sinh, phần cũng vì tủ sách đồ sộ quá. Mỗi lần được khen cái sự yêu sách, thông kim bác cổ.Sinh phấn khích sung sướng lắm. Chớ có dại, hỏi về nội dung sách, Sinh có bao giờ đọc đâu mà cũng chẳng có gì đáng để Sinh đọc. Người ta làm ông này bà nọ, có cần chữ nghĩa nhiều đâu, không khéo lại bảo bôi bác, lại rách việc.

Mà sao tắc kè ở đâu kêu to thế, Sinh vừa mới mở cuốn sách ông bạn người Hoa tặng lúc sáng, mùi giấy còn thơm phức, vừa mới ngước nhìn lên…Toi rồi, con tắc kè khốn kiếp đã kịp tè một phát vào cạnh chữ “nữ” trong câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Sinh lấy làm bực, tiếc cuốn sách tinh khôi, miệng còn đang lầm bầm thì liên tiếp hai phát nữa cũng chỉ nhắm vào hai chữ “nữ” khác có trong sách. Đến nước này thì Sinh không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Điên tiết, Sinh ném cả cuốn sách xuống sàn…

Trời vừa hửng sáng, Sinh như con công đóng bộ đến nhà bạn để khoe. Miện cười ha hả ra chiều đắc chí:

“Phen này nhà tôi phát về đường nữ nhi rồi ông ơi! Này nhé, cả ba lần, cả ba phát đều trúng vào chữ nữ. Ông bảo, làm gì có cái ngẫu nhiên như thế.”
Người bạn vốn thâm nho lại là người kín đáo có mưu lược cau mày, săm soi cuốn sách một lúc rồi nói:

“Chưa nên mừng vội bác ạ. Bác xem cả ba lần, cả ba phát đều trúng bên cạnh chữ “nữ” chứ có phải ngay chữ nữ đâu? Mà bác đã vợ con gì đâu mà phát về đường nhi nữ? Em có điều gan ruột nói với bác. Chẳng phải là điều lành đâu! Bác phải cẩn thận lắm mới được.”
Sinh tiu nghỉu ra về có ý giận bạn vì sự ganh ghét.

Thói thường trâu buộc ghét trâu ăn, Sinh cũng chẳng sống trong sự may mắn mãi được mà không có gì chống lưng .Cuối năm đấy, Sinh về vườn sớm, kể ra cũng còn may vì hạ cánh an toàn. Nghĩ đến lời bạn nói thế mà linh, thằng này thánh thật. Sao cái gì nó cũng biết. Hỏi mãi nó mới nói:

“Ba chữ “nữ” 女 đứng cạnh nhau lại là chữ “gian”姦”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: