khôn cùng

null
Tôi có thói quen tập thể dục vào buổi chiều, lúc đã không còn nhìn rõ mặt người. Chẳng biết vì sao, tôi thích mình lẫn vào thế giới những con người xa lạ với cả cỏ cây và những câu chuyện rì rầm không đầu không đuôi.Gọi là tập thể dục cho oai với mọi người, thật ra chỉ là đi bộ vài vòng trong công viên gần nhà, hôm nào sung thì chạy vài vòng thở phì phò, lấy chút mồ hôi vừa đủ ướt chiếc áp thun cũ mèm cho ra vẻ tinh thần thể thao.
Trong một không gian mờ mờ một buổi chiều muộn, tiếng những bước chân đều đều của những người đi bộ trong công viên, tôi cố lắng nghe giọng nói cô gái đi bộ cùng chiều, còn khá trẻ kể về chuyện có thai ngoài ý muốn với anh chàng người dân tộc Chà nào đấy, không còn trẻ nhưng được cái khá giả. Cô kể lể với cô bạn cùng song hành trong công viên về những ngày gian khó sắp tới khi sinh con một mình … giọng đẫm nước mắt. Người bạn trẻ ra chiều thông cảm cố an ủi nhưng xem ra càng lúc càng đuối dần và bắt đầu sụt sùi thương cảm cứ như bạn mình. Nào phải đối phó với chuyện tiền bạc thôi đâu, ăn làm sao, nói làm sao với cha mẹ ở quê? Từ ngày dứt áo lên thành phố kiếm miếng ăn, cố không sa chân vào những chốn đua đòi đầy cạm bẫy tưởng những là may không ngờ lại vướng vào lời đường mật của chàng họ Sở.
Giọng hai cô cứ xa dần, tôi lại cố bước nhanh để theo kịp đôi bạn trẻ ra dáng sinh viên tỉnh lẻ, giọng PY không lẫn vào đâu được. Họ rì rầm tiếng được, tiếng mất về câu chuyện bauxite ở TN, về những công nhân TQ đang làm việc ở dự án nào đấy giọng thầm thì mỗi lúc một nhỏ.
Những ngày tháng bẩy, trời âm u với những cơn bão rớt, những ngày của áp thấp nhiệt đới với những cơn mưa không biết bao giờ dứt, đi bộ dưới mưa hóa ra lại có nét thú vị riêng mà mùa khác không có được. Nghe bước chân mình lạo xạo trên những cành cây khô vừa rụng trong công viên vắng ngắt, những lối mòn quanh co và những hàng cây buồn buồn im lặng. Suy gẫm về mình, về con đường đang đi tới, về đời người, về lẽ thịnh suy và cái không cùng của trời đất cứ miên man mãi.
Thế giời vốn đa chiều, đa mầu sắc và theo lẽ tự nhiên cứ tuôn chẩy mãi không thôi, không phụ thuộc vào bất kỳ lẽ gì và không có thống soái. Cuộc sống này, thế giới này chẳng của riêng ai. Tôi lại muốn mình lẫn thật sâu vào từng hạt bụi vào ngọn cỏ bên đường để được hít thở những câu chuyện đời bất tận.

5 phản hồi

  1. Bạn là người Phú Yên ư?

  2. Không! Tôi không là người gốc Phú Yên.

  3. Anh đã xem trước đây rồi, chúc vui!

  4. Đây cũng là một blog tử tế, nào đâu phải mình tôi? Nói cho vui thế thôi chứ tôi viết trên WP cũng lâu lắm rồi, trước cả Y!360 nữa mà.
    Bài viết rất nhẹ nhàng và ý tứ…

    • Làm thế nào tôi có thể vào blog của bạn được.
      WP khó sử dụng vì chặt chẽ quá mức cần thiết! Khó giao lưu và trao đổi.
      Cám ơn bạn nhiều nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: