Vé số ơi!

Photobucket


Cũng như các buổi chiều khác, cũng tại cái góc khuất của cổng công viên vào giờ tan tầm, giờ có nhiều người đi tập thể dục, bà cụ già chẳng dễ gì đoán được tuổi với chiếc khăn rằn nón lá chỉ thấy một mầu nhuôm nhuôm, lại bày cái giỏ đệm cũ mèm, bên trên để sấp vé số mỏng bên cạnh cuốn sổ dò được làm từ một cuốn album ảnh đã cũ, miệng xệu xạo nhóp nhép nhai trấu, cất tiếng rao: “Dò số đi”. Rao chán, lại giở sấp vé số ra đếm đi đếm lại , cứ làm như có sự nhầm lẫn nào đó. Mà không đếm số thì lại đếm tiền, những đồng tiền được vuốt phẳng phiu với những ngón tay cong cong, cặp vào nhau ngay ngắn, có lúc lại thấy bà giã trầu trong lúc miệng vẫn còn nhai nhai nhổ nhổ, chốc chốc lại thấy bà kéo chiếc khăn rằn trên cái đầu đã húi cui nham nhở xuống lau miệng. Lại có tiếng rao nhọp nhẹp bã trầu: “Vé số đi, Tiền Giang đi!”, “Mua số chưa cô?”.

Có tiếng nhại lại của một bé gái: “Vé sôố đi, dò sôố đi”.

Một đứa bé gái không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đung đưa hai bàn chân, đôi cánh tay khùynh ra theo điệu nhạc thể dục nhịp điệu đang phát từ đám người tập thể dục trong công viên.

“Con còn mấy tờ số đẹp, cô mua dùm con đi cô”.

Con bé có khuôn mặt bầu bĩnh sáng sủa đã bắt đầu trổ mã dậy thì, mặc bộ đồ thun lửng hơi nhỏ so với thân hình đang phát triển kia: “Ừ! Cô có bao giờ mua số đâu con!”.

“Còn mấy tờ số đẹp mà cô” đứa bé nài nỉ, hai bàn tay ra chiều lễ phép đưa xấp vé số dầy cui dễ có trăm tờ!

“Con còn đi học không? Học tới lớp mấy rồi?”

“Con học bổ túc, lớp bẩy rồi cô ơi”

Con bé vừa nói, vừa cố chạy theo dúi tập vé số vào người hỏi. Lại có tiếng rao nhọp nhẹp bã trầu: “Dò số đi”

Con bé quay ngoắt lại, chẳng còn thiết gì mua bán, giọng nó đớt đát nhại như một bè trong dàn hợp xướng: “Dò sôố đi”. Nó quên mất tập vé số dầy trên tay, mải miết hát bè mỗi khi bà cụ cất tiếng. Nó chẳng hiểu sao không ưa được cái bà già ngồi đằng kia! Cái bà cũng bán vé số như nó.

“Rồi mày đứng đó nhại tao hòai hả mày?” bà cụ ngước đôi mắt kèm nhèm nhìn lom lom nó một thoáng. Con bé ngày nào theo cha mẹ từ dưới quê tá túc nhà bà, cũng là người cùng quê lại có họ hàng xa với nhau. Ừ! Cha mẹ nó không ở được với nhau nữa thì cũng phải lo cho con cái chớ? Nói cho ngay, con bé lúc trước cũng ngoan ngoãn, học hành cũng chăm chỉ. Thế mà! Bà chợt nghĩ đến mấy đứa con của mình, chúng cũng ngoan đấy chứ, chồng chết sớm, bà ở vậy nuôi con, bây giờ đứa nào cũng có việc làm tử tế mà đứa nào cũng biết thuơng mẹ. Chúng đời nào lại để bà đi bán, nhưng ngồi một chỗ làm sao mà chịu được, buồn, cả một đời buôn gánh bán bưng, vả lại cũng có đồng ra đồng vào, có cái ăn cái mặc mà tụi nó cũng không phải lo cho mình. Lâu lâu cũng có tiền dúi vào tay mấy đứa cháu nhỏ hay có khi là một tấm bánh có khi mua, cũng có khi người qua lại cho bà.

“Thôi về đi ngọai, trời sắp mưa rồi” người thanh niên năn nỉ giọng nhỏ xíu.

“Để ngọai bán một chút nữa đi con, chưa bán được một nửa mà”

“Ngọai mà cứ như vầy, ba má con không để cho ngọai đi bán nữa đâu” giọng phụng phịu.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, những hạt mưa bụi li ti lấp lánh, bà cụ giật mảnh khăn che đầu, lau những giọt nước mưa bám trên cuốn sổ dò, tập vé số mỏng bà đã kịp cho vào giỏ đệm.

“Đội nón vô đi ngoại ơi! Mưa rồi!”

Có tiếng rao khàn khàn nhọp nhẹp bã trầu: “Dò số đi”.

Bà cắp nón đứng dậy, cái lưng cong vòng đi liêu xiêu, chiếc giỏ đệm đong đưa theo những bước chân một già một trẻ về phía những ánh đèn sáng hơn. Nơi có tiếng cười của lũ trẻ!

16 phản hồi

  1. Một đỏan văn rất hay.

  2. @Hay cho câu nói nửa chừng
    Số gì đây?số phận hay số trời;đừng số đề là được…
    En try viết rất hay!

  3. Bà cắp nón đứng dậy, cái lưng cong vòng đi liêu xiêu, chiếc giỏ đệm lúc lắc theo những bước chân một già một trẻ về phía những ánh đèn sáng hơn. Nơi có tiếng cười của lũ trẻ!

    ẤN TƯỢNG! CẢM ƠN BẠN CHO ENTRY HAY.

  4. Cả một đời vất vả vì con, về già cũng không muốn con cháu phải lo cho mình. Bà cụ bán vé số hiện thân cho người mẹ VN tuyệt vời phải không bạn ?

  5. Bài viết rất sâu sắc, thực tế cuộc sống là thế không thể thay đổi một sớm một chiều. Kẻ giàu thì con cháu họ có đủ điều kiện ăn học thành tài, có đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục làm giàu. Người nghèo thì con cháu thất học hoặc học hành không tới nơi tới chốn, tiền của không có lại tiếp tục kiếp nghèo. Chỉ một số ít cá biệt may mắn vượt qua số phận đồng thời cũng có những người đang giàu có bị thất bại trắng tay trở về với kiếp nghèo. Vòng lẫn quẩn này cứ lặp đi lặp lại cho mhững kiếp người. Xã hội không thể tốt hơn nếu chính quyền không quan tâm đầu tư tốt cho nền giáo dục công lập miễn phí, cho lao động việc làm, giảm gánh nặng học phí, giảm thất nghiệp cho người dân nghèo…

  6. Một bài văn ngắn gọn nhưng mô tả một thực tế chua chát tại VN hiện nay. Thật đau lòng cho những kiếp người đang phải sống trong cảnh đời cơ cực ở một thế kỷ mà đời sống nhân loại đã được hiện đại hóa và nâng cao từng ngày.
    Lẽ ra những cụ già và các cháu bé đáng thương đó không cần vất vả lo toan miếng cơm manh áo mỗi ngày vì họ đều là những kẻ chưa đến tuổi lao động hoặc quá tuổi lao động. Những người như họ bình thường chỉ hồn nhiên cắp sách đến trường, an hưởng tuổi gia bên con đàn cháu đống. Nhưng không, họ không thể có diễm phúc ấy dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa, vì như theo như Đảng và Nhà nước tuyên truyền thì nước ta còn nghèo, dân ta vì vậy còn đói.
    Ôi 33 năm trôi qua kể từ khi đất nước được thống nhất theo ý đồ của Đảng vậy mà bài ca muôn thuở nước ta còn nghèo vẫn là câu nói cửa miệng của những nhà làm cách mạng.
    Ôi đến bao giờ nước ta mới hết nghèo để con dân nhà nhà đều ấm no hạnh phúc nhỉ. Chứ nước ta cứ nghèo mãi thì các chú các bác có công với cách mạng cứ giàu mãi thì bất công cho đám dân đen thấp cổ bé họng quá.
    Ôi tiếng rao, dù bất cứ tiếng rao cũng như những mũi dao nhọn đâm thấu con tim những biết kẻ sót thương cho đồng loại đang ngày đêm khổ cực vật lộn với đời vì miếng cơm manh áo.
    Đến bao giờ sẽ không còn tiếng rao nghe như nỗi ai oán của hồn ma chết tất tưởi chốn hoang địa nào đó.
    Cầu xin quê hương sớm có một cuộc đổi mới để tiếng rao không còn xâu xé lòng người.

  7. Có lẽ VN là nước duy nhất còn bán vé số dạo. Nhìn cảnh
    cụ già 70-80 tuổi bán vé số mà không khỏi cảm thấy đau lòng..

  8. Viết rất cảm động

  9. Hihi, rất có hậu và rất hay

  10. Hihi, rất có hậu và rất hay

  11. Bài viết nhiều tình người nhỉ!
    Anh cũng đi bói dạo, cũng ngồi vỉa hè như mấy người bán vé số đấy! Hôm nào em nghiên cứu anh đi, rồi viết một entry nhé!

  12. Thật tội nghiệp cho những người nghèo khổ, mình chỉ biết chia sẻ đóng góp qua những cá nhân hay những cơ quan từ thiện thôi, nhiều quá khiến cho mình cũng thường xuyên ưu tư thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh.

  13. Khốn nạn nhất là những kẻ trai gái lưng dài vai rộng, đủ sức lao động chân chính kiếm tiền ít nhất là nuôi thân, nhưng không làm mà đàn đúm, hút sách, rồi lên cơn nghiện, đi cướp giựt, lừa đảo để có tiền thoả mãn. Đối tượng bần cùng nhất – những người già hom hem vẫn phải lê bước chân yếu ớt đi bán vé số kiếm sống độ nhật, là những đứa trẻ đáng lý phải được cắp sách đến trường nhưng phải cầm tập vé số đi bán dạo – là những món mồi ngon lành nhất đối với bọn người bất lương này vì dễ cướp nhất bởi nạn nhân không đủ sức để tự bảo vệ cho mình.

    Đau xót và phẩn nộ!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: