khu vườn ở quê

hoa la

tặng Chín Lẻ

Đường về quê bây giờ đã có nhiều thay đổi, con đường đất đỏ ngoằn ngòeo trước đây nay đã là con đường tráng nhựa thẳng tắp và rộng hơn nhiều lần, nhà gạch đã thay cho cái mái tranh tạm bợ khi xưa. Từ khi cha mẹ đã mất, anh chị em đã có gia đình riêng và sinh sống mỗi người một phương, tôi ít về quê hẳn mặc dù đường dài chỉ vài tiếng chạy xe. Không phải vì tôi không yêu quê, yêu cái chốn đã sản sinh ra mình và cũng là nơi tôi đã trải qua suốt một thời niên thiếu cho đến khi bước chân lên TP đi học.

Làm sao tôi có thể quên được những buổi trưa hè nắng gắt, ba chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng lại chuyên trị tuột sên để đến ngôi trường cấp II trên thị trấn, chiếc áo trắng học trò lấm tấm giọt mồ hôi đã phơn phớt hồng qua con đường đất đỏ bụi mù. Cái thời mà thấy thiên hạ ăn bánh mì không người lái cũng làm mình ao ước giữa trưa hè khô khốc. Nói chi đến chuyện đặt chân vào quán cháo lòng lúc nào cũng tối nhờ nhờ, ẩm thấp nhưng không hiểu sao lúc nào cũng đông khách ở ngã ba thị trấn, nơi mà mỗi lần chị em tôi khi bước qua đều đi chầm chậm để kịp hít thở cái mùi dễ chịu kia!

Quê tôi cũng là quê hương của những nhân vật lịch sử nổi tiếng, nhưng lúc nào cũng thấy cái nghèo đè nặng và hiện rõ lên khuôn mặt của mỗi người. Đất hẹp, nguời đông, đồng ruộng manh mún, mỗi hộ một mảnh con con! Ngòai chuyện ruộng đồng, mà ngòai việc đi làm mướn họ còn biết làm gì? Nhà nào khá giả một chút thì cũng là nhờ buôn bán nhì nhằng. Tôi hỏi người bạn chung lớp thời học cấp II, học hành trầy trật rồi bỏ ngang, nay đã là quan chức có cỡ ở huyện: “Ông bây giờ, làm tới chức gì rồi?” Tôi không nhớ nổi những câu trả lời của người bạn cũ, những câu trả lời về chức vụ nhà cửa, đất đai … tôi chỉ còn nhớ mỗi một khuôn mặt có những múi thịt dầy đỏ au và thỏa mãn chợt trở nên ái ngại pha chút giễu cợt khi nghe tôi trả lời về công việc tôi đang làm, nơi tôi tồn tại.

Bây giờ, người ta bàn chuyện đền bù ruộng đất, bàn chyện hàng quán ở địa phương, xe cộ và đủ thứ chuyện trên đời bên bàn nhậu. Bên những chiếc ly “xây chừng” đùng đục, nhầy nhụa mỡ được chuyền tay qua cả chục người, làm bằng thứ thủy tinh được tái chế không biết bao nhiêu lần từ những mảnh chai vỡ vụn nhặt được đâu đó. Có lẽ không nơi đâu, người ta nhậu nhẹt bù khú nhiều như ở quê tôi. Vui thì phải nhậu rồi, buồn thì càng phải nhậu nhiều hơn, không vui, không buồn cũng phải nhậu. Bình thường họ là những người nông dân hiền lành ít nói và có phần rụt rè. Chỉ sau một vài ly, họ thoắt ra một con người khác, có thể trở thành những vị anh hùng hào sảng cỡ như Đơn Hùng Tín trong các tuồng tích xưa. Họ thoắt trở thành những nhà sử học am hiểu rành rọt các vị anh hũng nghĩa sĩ ở tận bên Tầu. Có một điều lạ, mà cũng không nên hỏi họ về các nhân vật Trương Định, Thủ Khoa Huân, Đòan Giỏi, Trần Hữu Trang hay bất kỳ danh nhân văn hòa, anh hùng dân tộc nào có gốc gác tại địa phương nếu không muốn làm họ mất lòng vì sự mù tịt. Xin đừng vội thất vọng, họ sẽ là nhà sử học một lần nữa, khi thao thao bất tuyệt hàng giờ liền khi đề cập về nhân vật có cỡ ở trung ương có nhà đất ở tại địa phương. Lại cũng là điều lạ, chỉ sau vài tuần rượu, họ thoắt biến thành một người chuộng lễ nghĩa hơn cả các ông đồ cao tuổi, gặp mặt chưa kịp khoanh tay chào là có chuyện, mời rượu không uống là có chuyện, không xưng con khi trò chuyện là có chuyên… Té ra, những con người buông tuồng, phóng túng, vợ nọ con kia lại là những con người chuộng lễ nghĩa và hay bắt lỗi bắt phải nhất.

Từ ngày nhà nước phóng con đường chạy xuyên qua xã, dân tình thay đổi cũng nhiều. Thưa kiện nhiều hơn, tiền đền bù khi thu hồi ruộng đất, thắng cũng kiện, thua cũng kiện. Anh em trong nhà cũng hầm hè không nhìn mặt nhau, đòi đưa nhau ra tòa vì mấy mảnh ruộng đền bù.Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, có khi nào trong tay lại cầm một cục tiền lớn như thế, tiêu xài làm sao cho hết, bây giờ mà bàn chuyện ruộng rẫy, không khéo ngừơi ta cười cho mình là Hai Lúa. Thanh niên lên thị xã nhiều hơn, khuya lơ, khuya lắc mới mò về nhà sặc sụa mùi rượu bia. Họ kháo nhau về cái sự độc đáo và ngón nghề của các cô tiếp viên trong những cái quán lúc nào cũng tù mù, xanh đỏ chạy dọc theo quốc lộ. Mấy anh sồn sồn cổ lúc nào cũng lủng lẳng sợi dây chuyền vàng chóe to như sợi lòi tói trên bộ ngực còn đen thui khét nắng. Các bà cũng bận rộn hơn, đánh ghen nhiều hơn, có nhiều việc làm hơn khi các ông chồng còn gục lên gục xuống trong cái quán mới mở ngay trong xã.

Ông anh hỏi tôi:” Bây về được mấy ngày?”.
“Chắc chiều mát, em về TP, sáng mai sớm còn phải đi làm”.
“Thằng lớn anh lúc này học hành sao rồi? Có đậu được phổ thông không?”
“Năm ngóai tao cho học bổ túc, bây giờ nó đang học tại chức, ở nhà coi nó dở vậy chứ, ra ngòai ai cũng gọi bằng thầy, mà tao gởi gấm hết rồi, chừng đi làm là có chỗ rồi!”

Tôi nhìn ra con rạch nhỏ còn sót lại sau nhà, lừ đừ chẩy một thứ nước tù đọng lâu ngày đã ngập ngụa rác. Ngày xưa, mà cũng không xưa lắm, khỏang hơn chục năm trước mấy chị em tôi còn lặn hụp tắm mát trong làn nước trong xanh. Bây giờ thì không thể nào bơi xuồng đi được nữa rồi. Tôi chợt nhớ đến những mái nhà lẫn khuất phía sau những khu vườn chạy cặp theo con rạch, những mái nhà của lũ bạn ngày xưa. Tôi không biết sẽ đi bằng con đ
ờng nào khác để đến thăm chúng, thăm tuổi thơ của chúng tôi, thăm khu vườn yên lặng, lúc nào cũng mát rượi loang lỗ những vệt nắng, có tiếng bước chân ai xào xạc, ở trên cao hẳn có tiếng chim chuyền cành gọi bạn ríu rít.

Tôi chợt thấy lạ lùng và lạc lõng trong chính khu vườn nhà mình. Tôi lặng lẽ dắt xe ra cổng. Hình như trời sắp mưa. Toi nghe tiếng sấm đì đùng ở đâu xa vọng lại.

24 phản hồi

  1. thay đổi nhiều quá phải không, tôi thấy mình củng đang đổ dốc theo chiều xấu đi, tâm k an bạn ơi

  2. Một bức tranh vùng quê ảm đạm quá nhỉ? cách “vẽ” hấp dẫn và hay đấy bạn ạ…
    À, mình đoán vùng quê này chắc là ở Tiền Giang, chỉ không biết là huyện nào thôi…nhưng, chắc là hổng phải ở Gò Công..hì..hì…

  3. Cuộc sống thời “qui hoạch” là thế! Thực trạng này xảy ra ở mọi nơi chứ không riêng gì quê bạn. Thời nào người nông dân vẫn khổ, sau thời qui hoạch họ càng khổ hơn. Trước qui hoạch mặc dù không dư ăn, dư mặc cũng không đến nỗi nào, trong nhà lúc nào cũng có dăm ba chục giạ thóc, qui hoạch đền bù giải tỏa tự nhiên trong nhà có một đống tiền, mua sắm ăn chơi thỏa thích. Đến lúc hết tiền giật mình tỉnh ra ruộng đất không còn, nghề ngỗng không có thì đã quá muộn…

  4. Chia sẻ cùng Mai, nhưng mình khác ở chỗ, không có nhiều trăn trở và trách nhiệm đến thế (thực ra cũng có, nhưng chẳng có đầu óc nào mà nghĩ đến), về quê bây giờ, chỉ để tái hiện ký ức mà thôi.

  5. Ừ! ở đâu đó ở ĐB sông CL, và không chỉ là người nông dân mà còn là những người khác như người bạn học cấp II và ông anh của người xưng tôi trong bài viết. Hãy xem kìa, cách họ suy nghĩ và con đường họ tiến thân.

  6. Kg nói rõ nhưng đại diện cho nông dân Nam bộ rồi- buồn quá cho làng quê mà ai cũng có, Kg cố tình mà như nỗi lòng của nhà văn Nguyễn Khải vừa đi xa- đau đáu đau và bao tâm tư gioi khac nua. nong dan va lang que sẽ tự điều chỉnh và tự chuyển hóa … và họ đã có cách riêng của mình.

  7. Mình lại tìm thấy một vẻ đẹp trong vườn quê của tác giả, tuy rằng đó là một vẻ đẹp buồn, mang đến cho tác giả sự lạc lõng xót xa

  8. Lâu quá mới gặp lại anh Đôn, mà Sông Hương có nói chi mô!

  9. Hồi ức về làng xưa chốn cũ thường là những kỷ niệm đẹp, nhất là thời thơ ấu..
    Entry này TM viết đọc cảm thấy rất chân thành, rất gần gũi thân thương..

  10. đậm chất xứ Quảng

  11. Dường như là một nghịch lý: Thành thị hóa thôn quê một cách tạp nhạp, nhưng lại dựng quê ngay trong thành phố để làm cảnh. Sao không giữ cái hồn quê ngay ở trong quê nhỉ?
    Bài viết của bạn rất nhẹ nhàng, vương một chút nuối tiếc…

  12. Với 1 cơ chế ăn theo công nghiệp hóa nông thôn đã và đang ăn sâu vào bộ não của những vị lãnh đạo các tỉnh lẽ. Đến nỗi có thể hình dung ra sự chạy đua nhau cho cố bằng chị, bằng em cái nền công nghiệp ” chụp giựt ” thời cơ đang vắt cạn sức lực của lao động trẻ VN. Hãy nhìn vào các nhà trọ nơi công nhân ở mà xem? Đa số họ luống quá cái tuổi lập gia đình và cơ hội của họ lá quá thấp vì cuộc sống, vì tăng ca, làm thêm giờ, vì lương sản phẩm…và vì họ với 1 ít thời gian Free ngắn ngủi ấy, dần dần họ đánh mất chính sự tự tin của mình trong các quan hệ xã hội và giao tiếp. Điều này cực kỳ nguy hiểm mà khong thấy Liên Đoàn lao động, Bộ, sở LĐTBXH, công đoàn cơ sở…nào lên tiếng. Không có 1 cuộc điều tra, thống kê…xã hội học nào để lên tiếng cảnh báo và bảo vệ người lao động. Họ đã mất đi cái cơ hội tham gia phong trào xã hội và giải trí…Rồi tự cô lập với cái sự tự ti của mình trong cái phòng trọ chật hẹp. Tất cả cũng chỉ vì cái giá của lao động phổ thông làm nhiều, lương thấp đến rẽ mạt ấy. Tất cả cũng chỉ vì cái nền Công nghiệp tạm bợ, bóc lột sức lao động ấy. Cũng không có Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ bù nhìn nào có đủ tiếng nói để đòi hỏi cái quyền được nghỉ ngơi, được có thời gian vui chơi…Rồi sẽ như thế nào đây, khi họ trở về quê với 1 hình hài tàn tạ và già nua? Sẽ có nhiều người như họ cảm thấy mặc cảm với xa hội. Những người khao khát cái mong muốn được có 1 mái ấm ấy, 1 số ít nhẹ dạ thì lại bị bọn họ sở lừa gạt…Cho đến 1 lúc nào đó chúng ta mới giật mình vì phụ nữ VN không chồng quá nhiều là bất bình thường? Xin lỗi, vì những lời khiếm nhã nhưng đó là điều tôi đang thấy xã hội sẽ diễn ra như thế ở 1 khía cạnh có thực. Bài viết của bạn rất hay và xúc tích./.

  13. Đất nước tôi, đất nước tôi…. CỨ THẾ THÔI. (lời bài hát Đất nước tôi). :D

  14. việc tiến thân mà con đường an toàn nhất vẫn là ..gởi gấm!!! Mình còn nhớ một ông anh là Trưởng phòng PV ở 1 báo tỉnh nói rằng: “Thật ra, những đứa gởi gắm là toàn những đứa..vô tích sự, không làm ở đâu được mới được gởi”- đó là phản ứng khi báo tuyển PV, các Sếp lại mang con cháu sang gởi…

  15. Một blog rất đa dạng chứng tỏ chủ nhân là người tài hoa phóng khoáng

  16. Đọc bài viết này mà thấy nhớ quê quá

  17. Chao ban tho moi .
    Que toi cung giong nhu que ban du que toi o ngoai Bac . Do thi hoa dang keo theo nhung vet dau loang tan pha dan nhung lang que thanh binh.

  18. Một lối viết rất chuyên nghiêp.Hay quá..

  19. Vì sao làng quê,người quê của mình lại thay đổi theo chiều hướng đó nhỉ? Bài viết của bạn đáng để dọc và suy ngẫm lắm.

  20. Nghe buồn. Mỗi lần về quê lại thấy hồn quê bay đi một ít.
    Tự nhiên muốn khóc

  21. Thuong nho que! Que toi la Trai dat!:)

  22. Tình cờ lạc bước vào đây thấy bạn viết rất hay và thực tế. Điều bạn nói, hầu như ở bất kỳ vùng quê nào trên đất Việt Nam này, khi công nghiệp vào đều vậy cả. Một câu tổng kết về chuyện lấy đất nông nghiệp làm công nghiệp là: Thứ nhất, loạn tổ loạn tiên. Thứ 2 loạn tiền. Thứ 3 loạn nước. Quê tôi tương lai không cẩn thận thì cũng như làng quê bạn kể thôi. Mà cũng chỉ khoảng 2,3 năm nữa thôi đồng ruộng sẽ biến thành khu công nghiệp chứ có xa gì. Sát nhập HN chắc quá trình đó càng nhanh hơn. Mừng thì mừng mà cũng rất lo cho những con người quê không biết tính toán làm ăn. Xin chia sẻ cùng bạn

  23. Đọc entry của em, đằng sau luôn ẩn hiện cái gì đấy không bình yên!

  24. @lao thay boi gia,
    Phục anh, thật tinh tế!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: