dạ cổ hòai lang

tặng
Nguyễn Thị Quê Hương,
Tuấn đàn.

Photobucket

NS Cao Văn Lầu

Theo bộ Đại Nam thực lục tiền biên, năm 1698 chúa Nguyễn Phúc Chu bắt đầu ” đặt phủ Gia Định sai thống suất Nguyễn Hữu Kính chia đất Đông phố …”. Trước đó các cư dân miền Trung đã được các nhà chúa di dân vào miền nam khai khẩn đất hoang mở rộng bờ cõi. Theo chân các di dân này là các tinh hoa của nền nhạc lễ nhạc cung đình và được bản địa hóa để hình thành nên đờn ca tài tử. Từ đờn ca tài tử cho đến ca ra bộ là một bước tiến dài nhưng xét về mặt thời gian lại rất ngắn, nếu đờn ca tài tử chỉ là chất tự sự có tính cá nhân thì ca ra bộ lại là các tích xưa có đối đáp thường là hai người, vừa ca vừa diễn theo tâm lý nhân vật nhưng vẫn ngòai phạm vi ngòai sân khấu. Chịu ảnh hưởng của sân khấu kịch Pháp cũng như cách bài trí sân khấu của lọai hình này và ca ra bộ nghệ thuật cải lương đã ra đời vào năm 1910, nhưng mãi đến năm 1917 nghệ thuật cải lương mới thực sự phát triển, trong khỏang thời gian từ năm 1954 cho đến nửa đầu thập niên 70 là thời hòang kim của nghệ thuật cải lương.

Cổ nhạc Việt Nam theo âm giai ngũ cung gồm năm nốt: hò, xự, xang, liêu, cống và không có nốt thăng hay giảm như âm nhạc phương tây. Ngược lại âm nhạc phương tây có bẩy nốt và có thăng, có giảm. Nói cách khác, trong cùng một quãng tám như nhau, âm nhạc phương tây chia ra làm năm cung và hai nửa cung, trong khi cổ nhạc VN chia ra làm bẩy phần bằng nhau, nhưng chỉ sử dụng trong năm nốt. Do vậy, một số nghệ sĩ cải lương khi hát các bài nhạc phương tây thì do ảnh hưởng của âm giai ngũ cung nên các nốt hoặc không đủ cao độ hoặc thiếu cao độ, nghe lơ lớ rất dễ nhận thấy. Chính vì sử dụng các âm giai đặc trưng của dân tộc mình, cho nên, khi nghe nhạc của các quốc gia khác nhau ngừơi ta dễ dàng phân biệt đâu là nhạc của Triều Tiên, Nhật Bản,Trung Quốc, Ấn Độ …Nét đặc sắc của âm nhạc dân tộc là các nhấn nhá ở phần cuối nhịp hay cuối câu, điều này thì các nhạc cụ phương tây chịu thua. Do vậy để chơi được bài bản cổ nhạc cây guitar của phương tây buộc lòng (hay được hân hạnh) khóet lõm phím để có thể nhấn nhá hòa điệu cùng các nhạc cụ dân tộc khác.

Năm 1858, Pháp bắn phá thị uy Đà Nẵng để rồi chính thức đánh chiếm Sài Gòn một năm sau đó. Đến năm 1867 thì Nam kỳ lục tỉnh trở thành thuộc địa của Pháp. Cậu bé Cao Văn Lầu nguyên quán tỉnh Gia Định chào đời năm 1892 tại Long An. Thân phụ cũng là người chơi nhạc lễ, năm lên chín, ông cùng gia đình lưu lạc nhiều nơi trong nam kỳ lục tỉnh và cuối cùng chọn Bạc Liêu là nơi dừng chân. Cũng tại đây, ông đã thọ giáo thầy đờn nổi tiếng nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ là Nhạc Khị với hai món là đờn tranh và đờn kìm.

Bản (giai điệu) dạ cổ hòai lang ra đời vào khỏang năm 1918 đến năm 1920, các nhà nghiên cứu âm nhạc chưa thống nhất được thời điểm ra đời của tác phẩm này. Lúc này NS Cao Văn Lầu đã xấp xỉ tuổi ba mươi, đã cưới vợ được khỏang 10 mà vợ chưa sinh con. Gia đình buộc ông phải lấy vợ khác (!). Ông phải mang vợ đi gởi nhờ nhà bà con để tạm lánh. Đau lòng trước cảnh vợ chồng phải phân ly, ông đã sáng tác phẩm này. Có tác giả cho rằng, NS Cao Văn Lầu cũng đã gởi gắm tâm sự của người dân mất nước vào tác phẩm này khi mà thực dân Pháp đã đặt nền móng cai trị vững chắc đối với xứ Nam kỳ.

Có tác giả cho rằng khởi đầu bản Dạ cổ hòai lang gồm 22 câu, giới nhạc sĩ cùng thời gọt dũa còn lại 20 câu, có tác giả cho rằng ông viết cả phần bản (giai điệu) và phần lời (bài), ngược lại cũng có tác giả cho rằng ông chỉ sáng tác phần bản.

Dạ cổ hòai lang có nghĩa “nghe tiếng trống ban đêm nhớ người chồng” , ban đầu chỉ là nhịp đôi, nghĩa là trong một câu có hai nhịp. Khi tăng lên nhịp 4, nhịp 8, nhịp 32, nhịp 64 và cả nhịp 128 thì từ “dạ cổ” đã trở thành “vọng cổ” rồi! Đứa con đẻ của NS Cao Văn Lâu thoắt chốc đã trở thành đứa con chung của các tác giả sau này…Không dừng lại ở đó Vọng cổ đã biến đổi thiên hình vạn trạng, gá duyên với cả âm nhạc phương tây để ra đời “tân cổ giao duyên”, hoặc gá nghĩa với các câu hò điệu lý khác và được trình diễn trong các tuồng tích của nghệ thuật cải lương. Bản vọng cổ nhịp 32 ra đời 1955 và mau chóng khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng khách mộ điệu, trong khi đó các bản vọng cổ nhịp 64, 128 lại không được ưa chuộng.

Khác với âm nhạc phương tây, khi một tác phẩm âm nhạc được biểu diễn, người ta buộc phải tuân thủ theo những gì mà người sọan nhạc đã viết.Nhạc cổ miền nam lại khác. Trong lúc biểu diễn, người chơi nhạc đã đồng thời thêm thắt phần ngẫu hứng sáng tác của mình trên nền của bài bản có sẵn (!) Người gõ song lan chính là người cầm trịch cho lối chơi, khi thì để chấm câu, lúc là để đánh dấu vài nhịp chính trong câu. Người ta đánh tài năng của một nghệ sĩ khi biểu diễn một bài bản cổ nhạc qua việc biến tấu, thêm thắt này nhất là phần “rao”.

Photobucket
nghệ sĩ CL Bích Hợp

Nói đến vùng đất nam bộ là phải nhắc đến cải lương, có một điều rất thú vị, trong tòan bộ kho tàng âm nhạc dân tộc chỉ duy nhất cải lương là đã được công chúng ở cả ba miền đón nhận và trân trọng. Thú vị hơn khi, bên cạnh các nghệ sĩ của có gốc gác tại miền đất đã sản sinh ra cải lương như các nghệ sĩ Năm Đồ, Phùng Há, Năm Phỉ, Bẩy Nam, Năm Châu, Ba Vân…là các nghệ sĩ cải lương gốc bắc mà tên tuổi cũng lừng lẫy chẳng kém như Kim Chung, Bích Hợp, Hùynh Thái … một thời làm mưa làm gió trên sân khấu miền nam những năm 50 của thế kỷ trước. Trên hành trình vạn dặm từ nam ra bắc, trong dòng chẩy của văn hóa dân tộc, cải lương đã có một vị trí xứng đáng và vững chắc từ lúc xuất hiện và phát triển cho tận bây giờ.

Tuy nhiên, những gì một thời là mảnh đất mầu mỡ để nghệ thuật cải lương phát triển đã không còn nữa, Chất tự sự đặc trưng của lọai hình nghệ thuật này một thời là môi trường tốt để phô diễn lời ca tiếng hát đã không còn thích hợp với nhịp sống hiện đại. Người ta nói đùa rằng, trước khi chết, một nhân vật trong một tuồng tích cải lương phải ca và diễn mùi mẫn trong vòng mươi phút.

Cải lương đang trong giai đọan thóai trào, số người trẻ tìm đến với lọai hình nghệ thuật này không còn nhiều khi so sánh với các thế hệ trước.

Một nghệ sĩ cải lương đi hát từ năm 16 tuổi và đã thành danh khi chưa bước qua tuổi 20, sau 75 lại xuất hiện với tấm bằng TS ở nước ngòai, trong một chương trình truyền hình lại hồn nhiên cho rằng: nghệ thuật cải lương của chúng ta hiện đại hơn nghệ thuật điện ảnh vì cải lương mới ra đời khỏang sáu, bẩy chục năm trong khi nghệ thuật điện ảnh ra đời các đây đã hơn trăm năm (sic). Tôi lại không hồn nhiên đến mức cho rằng cải lương của chúng ta hiện đại đến như vậy, nhưng rõ ràng cải lương là sản phẩm văn hóa từ vùng đất mới khai phá và không chịu ảnh hưởng nền âm nhạc của quốc gia nào khác trên thế giới. Trên con đường phát triển của mình cải lương đã dung nạp cả tân nhạc, cả các bài bản hồ quảng, cả những câu hò điều lý dân dã vào hành trình của mình và coi đó chỉ là những bông hoa lạ để trang điểm thêm trên mái tóc của một người phụ nữ đẹp, hoa vẫn là hoa và người đẹp tất nhiên sẽ rực rỡ hơn!

Với vở “Kim Vân Kiều” và gần đây là vở “Chiếc áo thiên nga” những người thực hiện hy vọng tạo một cú hích để cải lương tìm lại những ngày tháng vàng son của mình. Có điều, liệu có thích hợp không khi mang cả một dàn nhạc tây đồ sộ với hàng chục cây đàn, mang cả múa “hiện đại” vào một vở cải lương trước vài nhạc cụ dân tộc khiêm tốn và có phần rụt rè trông thấy. Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau. Người ta tự hỏi, không biết những người thực hiện chương trình muốn trình bày một vở cải lương hay một lọai hình nghệ thuật nào đó có dáng dấp cải lương.

Và cải lương tự thân có thể thích nghi, như nó vẫn thường làm, với các biến chuyển dồn dập của nhịp sống hiện đại vừa không tự đánh mất đi tính truyền thống của mình hay không? Đây chính là bài tóan không dễ tìm lời giải.

22 phản hồi

  1. tem … tem ..tem. he he

  2. sài gòn có đờn ca tài tử, nhưng anh nghe không hợp.

  3. @le than,
    hà hà, có chuyện thú vị để nói rồi đây. Bạn vui lòng cho biết tôi copy bài nói chuyện của GS Trần Văn Khê cụ thể là phần nào? Tôi sẵn sàng đối chứng và thử xem con tạo xoay vần đến đâu?
    Dù sao cũng cám ơn sự quan tâm của bạn! Vả lại nên dùng “nhấn nhá” thay cho “luyến láy” thì chính xác hơn. “nhấn nhá” là việc thay đổi cao độ của một nốt nhưng chưa bước sang nốt khác.

  4. em thích cái này lắm luôn nè, mai mốt có cơ họi em gửi chị bảng LAN và Điệp hay lắm!

  5. mot chu de hay, nhung cach khai thac kg co gi dac biet. nhat la phan dau copy bai noi chuyen cua giao su Tran Van Khe. Co le neu ban dung sa da vao viec cat nghia bai da co hoai lang. ma noi ve cai tinh trong bai hat anh huong nhu the nao den tinh cach nguoi nam bo nhat la nguoi lam van nghe si. hay la cac luyen lay cua no da di vao cac bai hat ngay xua cung nhu hom nay nhu the nao. vi du nhu bai hat tieng hat chim da da. nghe doan intro va diep khuc ban se thay cach bo cau chu cua da co hoai lang day

  6. hahaha. co le sau khi danh nhau den lo dau moi ket ban chang. khong ngo nhan xet cua ke ” ngoai dao” lai gay phan ung dzu vay! de khoi phien long nguoi viet xin noi ro “copy” o day voi nghia no duoc lap di lap lai 1 cach may moc trong rat nhieu bai viet ve dchl. Do la doan thu 2 cua bai viet. Giao su Tran van Khe cung vay minh nghe ong ay noi chuyen 10 lan ve van de nay deu thay chinh xac nhung cau tu nay, lam cho nguoi nghe co cam giac nham chan mac du minh rat kinh trong ong ay cung nhu ton trong ban.Minh khong kien cao gi dau nen ban khong can nhoc tam doi chung den the. Co le ban nghe qua nhieu loi khen nen co 1 cm trai y thi thay phat long chang? Hay duong doi ban gap qua nhieu ke dem pha nen phan ung tu ve thong thuong chang? Du the nao di chang nua thi hang ngay minh van dao qua blog ban vai lan de xem co gi moi de doc khong. muon cau nay cua kinh phat ” go bo san si de long thanh tinh “

  7. @le thanh
    khà khà! Để rộng đường dư luận, tôi xin nói rõ hơn về đọan thứ hai trong bài viết này. Với tư các là người biết sử dụng một nhạc cụ dân tộc và một nhạc cụ phương tây, tôi chủ quan cho rằng các thông tin trong đọan hai này là các kiến thức âm nhạc cơ sở mà bất kỳ người học nhạc nào cũng phải biết. Giống như bốn phép tính cộng trừ nhân chia trong số học. Việc lập lại một kiến thức cơ sở là cần thiết đối với những người đọc không phải là người chơi nhạc.
    Vả lại, đây cũng chính là các khác biệt cơ bản giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc phương tây. Tuy rằng trong nhạc jazz, người nhạc công khi trình bày một tác phẩm âm nhạc ở các lần khác nhau thì cách thể hiện với những biến tấu rất là khác nhau. Nhưng phải nhìn nhận rằng âm nhạc dân tộc có những đặc sắc riêng, chẳng hạn như tính ngẫu hứng và vì vậy người gõ song lang phải thật siêu và am hiểu các bài bản mới có khả năng cầm trịch khi các người khác trong ban nhạc “phiêu”.
    Một ý khác, bạn có thể chê tôi một ngàn lần vì kiến thức nông cạn, điều này đối với tôi là điều bình thường. Nhưng chỉ một lần bạn cho rằng tôi copy của người khác thì đó lại là điều sỉ nhục lớn đối với tôi.
    Mong bạn tiếp tục dạo qua blog của tôi và chia sẻ nhiều hơn nữa. Chúc bạn vui và có nhiều thú vị khi lướt blog.

  8. Chà..chà…cái này hay nè nha…
    Ai là dân miền Tây cũng biết bài này…
    Hiện bài này có rất nhiều bài hoạ.. từ tân nhạc đến cổ nhạc…Nghe nó thấm đượm nỗi buồn thương cảm…
    Nghe bài này ở trên thuyền giữa mùa trăng mới thấy hay hơn!!

  9. Cải lương ngày xưa người nghệ sĩ trên sân khấu tập trung ca, diễn và mang đến cho người xem nhiều cảm xúc qua từng lớp diễn đầy nội lực của mình

    Cải lương bây giờ đã khác xưa nhiều. Qua hai thử nghiệm mới(KVK & CATN) thật sự chỉ đáp ứng thị hiếu NHÌN của một số đối tương khán giả. Nếu ai yêu thích bộ môn cải lương thật sự thì sẽ thấy NHẢM khi phải chứng kiến cả dàn nhạc giao hưởng được đưa vào đó. Chính những lời hát của casĩ ca nhạc đã làm nát vụn cảm xúc của người xem…

  10. cam on ban. 1 ngay tot lanh nha

  11. Xem ra la ngoai dao tat ca, nhung khong sao! noi len duoc nhieu dieu, nhieu khia canh la quy lam, cu Lau se rat vui long , va nhung nguoi tam huyet, ca cac tac gia Kim Van Kieu nam ngoai va Chiec ao Thien nga, ca cu Tran van Khe nua cuntg r5at yen tam. Tmaiduong di mot leo tu nhac Le cho den … cho den Don ca tai tu, roi cai luong va hau cai luong thi khong the khong so sot duoc. Cung la de tai thuoc dang quy hiem trong sach do !lam sao de no khong ngung phat trien theo dong doi va theo manh dat Nam bo ?Rieng ve em thi lu bu qua, quyen het bai vo thay day, lai lo ra qua xa, nhu khong the viet duoc mot entry nua, buon lam thay

  12. Dạ cổ hòai lang có nghĩa “nghe tiếng trống ban đêm nhớ người chồng”. nghe trong đêm vắng, thấy buồn quá.

  13. Thankx Tmaid … Vie^t’ nhie^u` nhie^u` chut’ nha . Chuc’ Tmaid zui ca? ngay` . Tha^n Nơodle

  14. @cungtung,
    Theo bác thì thế nào mới được gọi là có đạo!

  15. Cảm ơn TMai đã giúp Kiến hiểu hơn về NS Cao Văn lầu và bản DCHL. Nhiều lúc cũng nghêu ngao vài câu, nhưng không biết rõ về lai lịch của bản nhạc như bây giờ.

  16. Dạo này, anh hay vào blog nghe bài hát này trên imeem. Bắt đầu thấy thích rùi, bài hát này càng nghe càng thấy hay. Nói thật lòng đó.

  17. Chắc phải xin copy lại entry này!

  18. Bổ sung chút:
    – Nói cổ nhạc VN chỉ có ngũ cung, không thăng giảm cũng đúng. Nhưng thật ra là có. Khi đàn, người đàn phải tùy vào thể điệu Nam Ai Bắc Oán mà nhấn chữ Xư thành già hay non, Chữ Cống đờn già thành chữ oan hay phan…..
    – Tùy thuộc thể điệu mà người ta rung chữ xang hoặc chữ xư. Chữ xang rung mạnh cao độ lên gần bằng chữ xê. Có thể xem đó là nốt rê gián cũng được!

  19. Entry hay quá! có rất nhiều thông tin về loại hình nghệ thuật truyền thống mà phần lớn giới trẻ bây giờ ít quan tâm. Cám ơn bạn nhé

  20. Thanks người viết đã cung cấp những thông tin rất hay về nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng như bản DCHL, tiền thân của bản vọng cổ ngày nay. Rất tiếc phần nhạc nền của một entry nào đó làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức các clip minh họa.

  21. Xin hỏi bạn một câu: Có người cho rằng, Dạ Cổ Hoài Lang tự thân nó đã có âm theo cổ nhạc do một nhạc sĩ nổi danh sáng tác, tức Cao Văn Lầu chớ không phải là dân ca, như vậy Vũ Đức Sao Biển dùng tân nhạc để ký âm, điều đó có cần không và có xúc phạm đến Cao Văn Lầu không ?

  22. Anh ở Hà Nội, chả hiểu gì lắm về vọng cổ. Nhưng đọc thấy thú lắm. Cái phần em so sánh âm nhạc phương tây và phương đông, eo!,.. em lấy đâu mà nhiều chữ thế! Anh có nghe về năm nốt trong âm nhạc dân gian, nhưng không hiểu rõ như em, nên đọc rất thú. Mà để hiểu thế, chắc em cũng phải chơi được nhạc chứ nhỉ?
    Có một lần anh viết bài thơ nhỏ tặng cô bạn người miền Tây ở bên blog anh:
    .
    “Anh chèo đò ngang, ngược dòng câu vọng cổ
    Câu hát đổ làm sóng vỡ đò anh
    Con sông mênh mông… nguồn xa… em mỏng mảnh!
    Anh lỡ nhịp rồi, nốt lặng có người không?”
    .
    Mà cũng ngộ, khi người Bắc nói là “đổ” câu vọng cổ, trong khi đó, anh hỏi người ở đất vọng cổ thì từ đó họ không dùng! Hì hì…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: