những người con gái ấy

tặng b Tùng và
những đám mây lỡ vận

Photobucket

Tôi đi qua những người con gái ấy,

chân dài mắt biếc,
nụ cười cơ học.
Xao xuyến .

Tôi đi qua không chỉ một lần,

nụ cừời con mắt có đuôi.
Không ngày gặp lại.
Nụ tầm xuân rơi vãi,
nát nụ tầm xuân!
Những tiếng cười

cứa vào lòng những vết

sâu, thật sâu.
Không rỉ máu vẫn đau

Hòai, những buổi chiều tê tái.

17 phản hồi

  1. Hic.. nụ cười nào cũng phải có cơ căng kéo và chẳng cơ học hả em ?

    Làm anh hoang mang quá !

  2. Buồn quá, nhưng cho em copy hen chị.( chỉ không trả tiền bản quyền thôi)

  3. ” Nụ tầm xuân rơi vãi,
    nát nụ tầm xuân!” – Chắc là vào bia ôm sẽ lượm được nhiều “nụ cười cơ học” rơi rớt…”những tiếng cười”! – anh hình dung ra thế.

  4. Nụ cười cơ học có xuất phát và biểu hiện từ những gì không thuộc về tình cảm, vô hồn nhưng trong nhiều trường hợp lại hút hồn. Bằng lòng chưa anh!

  5. @ Hương Mùa thu, thơ hay tuyệt!

  6. “Ra đường sợ nhất làm quen.- Vào blog sợ nhất còm men bị đì.”/ Bị đì thì nói làm chi./ Bị đì lít nữa mới chì lắm thay!

  7. Ui cha, một bến đò và nhiều chuyến đò, cũng như Hương Thu chuyển sang Đông Xuân rồi,. nụ tầm Xuân khó nở, dễ rơi, những nụ hôn toán học rất gọn mà cũng đầy cảm xúa, có khi hơn nụ hôn sinh học, mau quên, nụ nào cũng giống nụ nào, có nhiều lúc nụ cười thật buồn, chính khi em khóc là dời vui hơn, dù sao cũng xót thương nhừng cái gì lỡ vận…

  8. ” Tôi ko đi tìm quá khứ

    Vì biết quá khứ đã qua

    Con người chỉ sống mỗi một lần

    Là sống để tốt hơn . “

    Bạn có biết:
    Đời người trăm năm, nhưng bảy mươi rất hiếm!
    Lại phải trừ đi mười năm thơ dại.
    Lại phải trừ đi mười năm già nua…
    Năm mươi năm còn lại,
    Lại mất phân nửa là đêm.
    Hai mươi lăm năm ngày bao nỗi ưu phiền,
    Gặp rượu uống rượu, gặp hoa nhìn hoa, nở cười tiếu ngộ…
    Thật ra đời sống của một con người thật ngắn ngủi, nếu biết sống vui trọn vẹn chỉ chưa đầy mười năm thôi! Nên sống tốt với nhau và sống hết mình vì nhau…

  9. Bướm vàng đậu nhánh mù u
    Đêm đêm lại nhớ lời ru năm nào
    Ầu ơ bướm lượn, bướm chào
    Bướm bay mõi cánh, bướm nhào xuống sân

    Bãi sân là điểm dừng chân
    Để cho bướm múa, bướm dâng sắc tàn
    Còn đâu những lúc hương tràn
    Về đâu những cánh bướm vàng bay đêm

  10. Mình cảm nhận “nụ cười cơ học” theo kiểu cười để mà cười thôi bởi:”Buồn nhưng phải sống, miệt mài vương tơ…”.

    Nhạc sĩ Thanh Tùng có viết một đoạn rất hay, và mình thích lắm:”Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn…”

    Thân phận người phụ nữ không phải ai cũng được may mắn, hạnh phúc bạn nhỉ? Long đong, lận đận làm sao…

  11. mình thích tấm hình đó quá

  12. Tôi đi qua một dòng sông
    Con nuớc tháng giêng
    ngủ vùi
    băng lạnh
    Tôi đi qua nhiều mùa xuân
    Nụ tầm không nở
    chỉ có nỗi buồn
    đọng lai
    ra hoa .
    tôi đi vào miền xưa
    Của quá khứ in hằn trong tâm tuởng
    cỏ dai
    bờ đê
    huơng lúa
    Trăng non
    tôi ngã mình
    thiêm thiếp giấc năm xưa

  13. Nụ cười thật nhiều ý nghĩa! Nhưng nụ cười Béo thích nhất là 1 nụ cười thiện cảm vui vẻ:)

  14. Có thể cảm nhận của tôi về bài thơ này không đúng ý đồ của bạn khi viết, nhưng tôi cảm nhận nó ở góc độ về thân phận những cô gái chân dài bay đêm.

    Mong bạn “đừng đì” nhé

  15. cái tội thích chân dài

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: