một chuyến đò

tặng Văn Chung
một người đưa đò

Photobucket

tranh Đường Dần đời Minh


Mỗi một con người đều có ít nhất một chuyến đò của riêng mình, có khi mình là người cầm lái có khi không. Chuyến đò ngang bẻ ngoặc cuộc đời, bên kia sông có người bạn đồng hành đang đợi, có lắm khi phải bước một mình về những nơi còn chưa biết hết. Con đò dọc mải mê chèo chống qua những thác gềnh để được ra khơi.

Chuyện đời vay trả, trả vay biết thế nào cho trọn vẹn, chỉ mong rằng những hạt giống hôm nay sẽ cho trái ngọt ngày mai. Dòng đời tuôn chẩy mãi bến bờ nào rồi cũng phải dời xa. Khách xưa mấy ai còn quay lại, nhưng món nợ ân tình sẽ có ai đó trả thay. Lo gì được mất, bại thành!

11 phản hồi

  1. Bằng Lăng Tím hiểu ta lắm lắm, bao nhiêu lập luận chỉ ra có mỗi một câu này: “Đời là vay-trả mà… thế nhưng ta vay người này thì trả cho người khác vậy… Rồi cũng có lúc, người vay ta lại trả cho ta…”Lo gì được mất, bại thành” nhỉ?”

  2. Phụ trái, tử hoàn. Tử trái phụ vô can!
    Nợ có vay, có trả. Đất có lở, có bồi…
    Chúc bạn an bình và thánh thiện!

  3. “Món nợ ân tình sẽ có khách khác trả thay.”
    Nhưng mình không nợ, lấy ai trả thay??? Không vay lấy đâu được trả!!!Buồn thay!!!Buồn thay!!!

  4. Đời là vay-trả mà… thế nhưng ta vay người này thì trả cho người khác vậy… Rồi cũng có lúc, người vay ta lại trả cho ta…”Lo gì được mất, bại thành” nhỉ?

  5. Nợ vay ,vay trả ,cuộc tuần hoàn
    Trần thế lo gì những tính toan
    Đủng đỉnh trà thơm lòng tinh bạch
    MAI ngời bút thắm buổi xuân mai .

  6. Xét cho cùng thì chính mỗi người phải cầm lái thôi, còn con đò chung thì tùy lúc,tạo hóa phân công, lái đến tay ai thì nấy cầm… Câu chuyện bên tàu có ý thâm xa là có ra đến biển, đến bờ nào không lại là chuyện khác, nhưng khi lên bờ thì vô tư sự đời là triết lý nhất,bởi sự lo âu về vay trả là rất chi nặng nề , nói thì đơn giản nhưng khi hành xử thì rối tùng phèo, vì cái nợ cũng muôn hình lắm thay.

  7. @Cung Tung,
    Nếu may mắn được tự mình cầm lái thì sướng nhất trên đời rồi còn gì! Chỉ sợ chẳng may vớ phải người cầm lái không rành đường đi nước bước có mà tức hộc máu cũng chẳng làm gì được! Đồng ý cả hai tay với bác Cung Tung, cái nợ cũng muôn hình lắm thay, lý thuyết chỉ là một mầu xám xịt chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Rất trân trọng commnet của bác.

  8. “Chuyện đời vay trả, trả vay biết thế nào cho trọn vẹn” lắm lúc vay lại không trả, có lúc trả mãi lại không hết…”Lo gì được mất, bại thành!”

  9. Vay tra tra vay, moi nghe qua co ve cong bang lam. Nhung khi so sanh voi mot cau khac vi du “bat nuoc do xuong khong hot lai duoc”hoac “co nhung vet thuong khong bao gio lanh lai duoc” thi toi ngo’` rang lua^t. vay tra tra vay co`n thie^’u mo^.t ca’i gi` do ma` mi`nh chu’a nghi~ ra.

  10. “Khách xưa mấy ai còn quay lại, nhưng món nợ ân tình sẽ có ai đó trả thay. Lo gì được mất, bại thành!”

    Bạn nói rất chí lý! Ông bà chúng ta ngày xưa đã nói hai câu mà mình rất tâm đắc, đó là:”Gieo nhân nào gặt quả ấy”, và “Thi ân bất cầu báo”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: