một bước chân

Lão tử

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Kỳ an dị trì, kỳ vị triệu dị mưu. Kỳ thúy dị phán, kỳ vi dị tán. Vi chi vu vị hữu, trị chi ư vị loạn. Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt, cửu tằng chi đài, khởi vu lũy thổ. Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Thị dĩ thánh nhân. Vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Dân chi tùng sự, thường vu cơ thành nhi bại chi. Thận chung như thủy tắc vô bại sự. Thị dĩ, thánh nhân dục bất dục; bất quý nan đắc chi hoá; học bất học, phục chúng nhân chi sở quá. Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên nhi bất cảm vi. [Đạo Đức Kinh, chương 64] Lão Tử

Cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì dễ tính, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa thành hình. Cây lớn một ôm, khởi sinh từ cái mầm nhỏ; đài cao chín tầng khởi đầu từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Dụng tâm làm thì thất bại, cố chấp ý riêng thì hỏng việc. Vì vậy thánh nhân không làm nên không bại, không chấp trước nên không hỏng việc. Người ta làm việc, thường gần tới lúc thành công lại thất bại, vì không cẩn thận như lúc đầu. Dè sau như trước thì không hỏng việc cho nên thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục (không muốn gì cả), không quí bảo vật, chỉ muốn học cho được vô tri vô thức để giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên, mà không dám làm (tức can thiệp vào).

18 phản hồi

  1. lời cổ nhân là cổ hoc tinh hoa,đạo tu thân rút lai chỉ có điều hay,biết tránh điều dở ,ai khen chê phải,uỉ điệu thuc nữ quân tử hóa cầu,vì ta biết nhau sao chẳng hiểu nhau’nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình,là ban của nhau sao không nói những lờ chiù mến!

  2. thánh nhân vô dục, thường nhân quả dục

  3. Tri bất tri, thượng. Bất tri tri, bệnh. Phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh. Thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh.

  4. Thâm nho táo tàu quá à!

  5. Chẳng hiểu j cả. Toàn câu đọc nghe trúc trắc quá:P

  6. Người cưỡi trâu kia có phải là Trang Tử không???

  7. thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục. Học làm thánh nhân làm chi cho mệt, làm người bình thường thích hơn nhiều. he he

  8. Sự đời có nhiều cái biết khác xa nhau mà vẫn gọi là Tri cả. Có trăm thứ bệnh trong người mà vẫn sống như không đấy thôi.Có rất nhiều sự bất mà sự bất khả kháng [kẹt] là khó xử nhất.Thị Dĩ bất tri, thị dĩ bất bệnh, thị dĩ bất khả tri, nhưng mà dân đen thì nôm na là hiểu , hậu duệ càng mau hiểu, bạn thanh…là muôn năm hiểu.

  9. Cái vô dục của thánh nhân là bất tranh; bất tranh là cái đức của nước (thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh). Học được cái đức mềm mại của nước ắt đạt, tức “bất tranh nhi thiện thắng”(không tranh mà vẫn thắng). Ấy là:”Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương”, đó là thuật nhu đạo: lấy yếu thắng mạnh để tránh cái họa tranh đoạt trong thiên hạ. Tranh đoạt thì: “Qui vainc par l’épée, meurt par l’épée = Cường lương giả bất đắc kỳ tử! = Thắng bằng gươm cũng sẽ chết bằng gươm!
    Chi cho nên hãy sống như trẻ thơ vậy “Tỉ ư xích tử” tức “bất tranh cố vô vưu”(không tranh nên không lầm lỗi)
    Xin đồng cảm với bài viết và xin chia xẽ.

  10. Tri bất tri thượng; bất tri, tri , bệnh. Phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh.Thánh nhân bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh.

    Biết mà làm như không biết là cao nhất. Không biết mà làm ra vẻ biết là bệnh. Vì mình biết đó là bệnh cho nên chẳng có bệnh. Bậc thánh nhân biết đó là bệnh cho nên không có bệnh.

  11. hay lắm! lần đầu tiên thấy 1 entry về triết học trên blog. Hoá ra chỉ cần biết hy vọng, đợi chờ và kiếm tìm, thì cái gì cũng có. Tiếp tục viết về Lão Trang đi nhé. Tôi thích câu này trong Đạo Đức kinh: Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại xảo nhược chuyết. Câu này nữa: Quân tử chi đức vi phong, tiểu nhân chi đức vi thảo, phong xuy thảo…Nếu có đk, xin được cùng nhau trao đổi về Tiêu dao du và Tề vật luận trong Nam hoa kinh! Chúc vui vẻ trong thế giới của thánh hiền!

  12. Có chứ! Giang sơn có mất một ngàn năm, ta vẫn lấy lại được nếu ta vận dựng hiệu quả thuật ” NHU ĐẠO”: Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương!
    Bài học dân Do Thái một ngàn năm mất nước; khi họ trở về lập nước, đâu có đem quân hùng hậu trờ về cái quê cha đất tổ đó. Họ trở về trong hoàn cảnh yếu ớt và không dám tranh đoạt bằng vũ lực. Họ về mua từng miếng đất, họ về từng gia đình, từng tốp 5-7 người chứ nào họ có về bằng từng đoàn quân, từng khối người đông đảo đâu.
    Bài học về Nhật Bản, sau thế chiến thứ hai hoàn toàn kiệt quệ và còn bị phe Đồng Minh chế tài, bị áp đặc nhiều điều khoản khắc khe…thế mà từ cái tình cảnh yếu ớt đó mà nay họ…???(tuy nhiên ví dụ này chưa đúng với câu hỏi về giang san!)
    Nhưng chính bài học của TA: Tống, Nguyên, Minh làm gì được TA! Ba lần Tàu thử sức Ta, Tàu bỏ chạy!
    Cả “NHU” và “NHƯỢC” đều có nghĩa là “MỀM YẾU” và cũng đồng một nghĩa là “THUẬN THEO”. Trong 36 chước của Tôn Tẩn có chước lấy nhu thắng cương đã đành, còn có chước “Mượn thế” nữa = mượn thế mạnh của địch mà đánh địch, đó là “thuận” gió bẻ măng. “Thuận theo” là “TÙY” vào từng hoàn cảnh mà nương theo sức của ta để biến “bại thành thắng”. Chữ TÙY tức là chữ THUẬN: là cả một nghệ thuật, là cả một công phu! Đó là dùng luật “PHẢN PHỤC” của LÃO.
    Đề tài này khá hấp dẫn. Mong được tiếp tục trò chuyện. Và hy vọng chủ nhà tài trợ trà nuớc!

  13. ‘Tổ quốc còn đau món nợ Tân Trào
    Con nghe buốt dọc biên cương tiếng máu
    Tiếng người xưa truyền muôn đời con cháu
    Một tấc giang sơn không được để hao mòn.’

    BuiMinhQuoc

  14. ” .. Cái vô dục của thánh nhân là bất tranh; bất tranh là cái đức của nước (thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh). Học được cái đức mềm mại của nước ắt đạt, tức “bất tranh nhi thiện thắng”(không tranh mà vẫn thắng). Ấy là:”Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương”, đó là thuật nhu đạo: lấy yếu thắng mạnh để tránh cái họa tranh đoạt trong thiên hạ. Xin hoi? co’ thua^t. nao` giup’ trao lai. cho the^’ he^. sau 1 giang so*n ca^m? tu’ , 1 dai? da^t’ cong cong hinh` chu*? S Nguye^n Ven. hay kho^ng ?

  15. Bạn Noodl:Có chứ. “Nhược” hay “Nhu” cũng đều chỉ sự mềm yếu và cũng đồng cái nghĩa:”Thuận theo”. Thuận theo vừa là một nghệ thuật và cũng là một chiến thuật trong đấu tranh. Trong 36 chước của Tôn Tẩn có thuật “mượn thế”.Chữ “Tùy” của Khổng đôi khi cũng áp dụng trong cách “mượn thế” hay “thuận theo” mà dân tôc Do Thái đã áp dụng để lập quốc. Mất nước hàng ngàn năm, khi trở về…từng người, từng tốp 5-7 người…mua từng miếng đất,trong thế yếu mà lập được nước! Nếu TA biết nương gió mà bẽ măng thì việc chuyển bại thành thắng khó gì. “Đường đi không khó, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông!”- Đề tài này thật lý thú, mong chủ nhà tài trợ trà nước.

  16. “Không biết mà làm ra vẻ biếtlà bệnh”. Đó là cái “BỆNH DƯ CHỮ” của người thừa chữ! Bệnh này bị Đức Khổng tử bắt liệt vị: “Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy mới thật là biết.” Và Tố Tiên ta rút thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân, treo giò: “Biết thì thưa thì thốt. Không biết thì dựa cột mà nghe.”
    Thật là biểu tình (biểu đồng tình) với Tieudieu dẫn ra câu này!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: