học máu

Tặng Tám Khỏe

Tôi buông vội chén cơm đang ăn dở, chạy ra mở cổng, ai mà tới giờ này vậy kìa?
“Chào anh Hai PCT, anh vào nhà chơi”
“Tao phải đến giờ này, mày mới có ở nhà”
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Chiều nay, 5 giờ 30 tao thi rồi, mày làm dùm tao cái đề này coi, có mày đỡ tao quá”
“Em phải biết anh thi môn gì, rồi mới biết có giúp được anh không chơ!”
” HC, lần trước mày làm cái đề cũ tao thi đuợc tám điểm lận, ha ha”
” HC là trúng nghề anh rồi mà, Dạ anh để em xem qua coi có làm được không?”
“Thì mày cứ xem đi, năm giờ tao tới lấy bài giải rồi đi thi luôn. Đúng giờ nghe mày!”
Tôi cười cầu tài, vừa đưa hai tay ra lắc lắc bàn tay dầy múp míp và nham nhám rồi tiễn khách ra cửa và đợi vị khách không mời lên xe nổ máy rồi mới quay vào nhà. Nhìn cái đề thi mà cơm nuốt không vô. Tôi nhìn đồng hồ rồi tự nhủ, thôi tranh thủ nghỉ trưa cái đã rồi tính gì thì tính.
Theo qui ước với nhau, cứ chiều thứ bẩy sau khi cơm trưa xong, tôi lại đến phụ đạo về tin học cho người bạn vong niên tuổi đã ngòai sáu mươi để viết …blog. Ông tốt nghịêp ĐH vào những năm đầu của thập niên 60, thời ấy làm gì đã có công nghệ thông tin ở nước ta. Vả lại, nếu có thì công nghệ thông tin ngày ấy làm gì đuợc phổ biến và có chỗ đứng như bây giờ.
Tôi vùng bật dậy, khi có tiếng chuông ĐT, bên đầu dây bên kia, tiếng người bạn già trọ trẹ:
“Ngủ trưa xong chưa?”
Tôi chợt nhớ, đã tới giờ “lên lớp”, rồi quay nhìn mảnh giấy có chứa đề thi nằm phất phơ trên bàn như chực bay mất rồi tặc lưỡi tự nhắn nhủ mình phải nhớ.
Ông bạn già vốn là CB đã nghỉ hưu, nở nụ cười hết cỡ, có vẻ phấn khởi đã đứng đón tôi ở cửa từ lúc nào:
“Bài tập cậu đưa tó lần trước, tớ đã làm hết rồi. Hôm nay, nhất định ta phải sửa bài cũ và học bài mới đấy nhé!”
Tôi cười cười, ngắm nhìn dáng đi cà nhót nghiêng nghiêng một bên, với cánh tay buông thõng đong đưa di chứng của một lần tai biến, cánh tay còn lại sôi nổi vung lên như chém vào không khí mỗi lần ông nói.
“Em nghĩ, từ con số không về tin học, sau bốn buổi trong bốn tuần mà hôm nay anh đã có bài trên trên blog riêng của mình là tuyệt vời lắm rồi! Anh em mình đã hòan thành kế họach đã đăt ra rồi đó”
“Tớ cũng không hiểu biết nhiều lắm đâu, còn rất nhiều điều cần hỏi cậu”
Rồi câu chuyện lại xoay quanh chuyện học hành, thời sự. Lạii nói về vụ án mới xẩy ra ở HM với nhân vật chính tên TK vừa bị bắt giữ:
“Tay này mình biết, học vấn mới lớp ba, chẳng biết học hành thế nào, thời gian lấy ở đâu ra mà bây giờ đã có hai bằng ĐH, leo lên vị trí như thế, rồi bây giờ phải đi tù”
Tôi pha trò:
“Bác không nghe học, học nữa rồi học máu à!?”
“Thôi anh em mình vào vỉệc đi, tranh thủ thời gian, không lại nói tớ bóc lột cậu.”
CN sáng hôm sau trời đẹp lắm có cả mây và nắng mới, đang ngồi uống cafe quán cóc tán phét với lũ bạn lại có tin nhắn về nhà gấp có chuyện. Ai lại nhắn mình gấp vào giờ này nhỉ. Vừa hồi hộp đẩy xe vào nhà vừa nghe ngóng.
“Có chuyện này gấp lắm em ơi” vị CT một đơn vị HC nói.
“Có gì vậy anh Tám”
“Chiều nay, tao thi môn DS rồi, đề đây nè, mày giải giúp tao, lúc này tao bận quá. Mấy giờ tao ghé mày lấy bài giải đây”
Tôi cười như mếu, không biết từ bao giờ, tôi lại có vinh dự được học dùm thi dùm cho các Anh. Mà bây giờ, sao nguời ta lại thích đi học Luật nhiều quá vậy, nhà nhà đi học, người người đi học. Tôi lại tự an ủi mình, tinh thần hiếu học của dân mình chưa lúc nào lại được coi trọng như lúc này. Tôi lại nghe văng vẳng: học, học nữa học mãi, học máu. Tôi lại sắp học máu nữa rồi!

TB
Câu chuyện có thể là hư cấu, cũng có thể chỉ thật 50%, có thể thật 100%, nhưng quan trọng là câu chuyện không nhằm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá nhân, do vậy có thể đúng hoặc có thể không đúng. Chỉ mong rằng, ở đâu đó còn có hiện tượng không phải là hiếm này có dịp suy nghĩ thêm.
Với tinh thần cầu thị và cũng với ý muốn rộng đường dư luận, người viết mong mỏi nhận được những đóng góp thẳng thắn và xây dựng của tất cả mọi người.
Cám ơn các bạn đã bỏ thời giờ đọc những dòng này.

10 phản hồi

  1. Đúng thật. Hộc máu!
    Cái nước Nam ta còn nghèo bởi vì vẫn còn những người KHOE cái chuyện học máu “hộc máu này đó thui. BUỒN!
    Gieo hành động, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận! Sự thiếu can đảm từ chối cũng là điều nằm trong số phận.

  2. (i)Hi hi, đúng là “hộc máu” không phải là “học máu”, nhưng ở đây mình mạn phép chơi chữ. “học” phát âm gần giống “hộc”, ở đây máu còn đóng vai trò tương tự như trng câu: “thằng đó máu me cờ bạc”.
    (ii) vì sao lại dùng từ “học” máu mà không dùng “hộc” thì để cho người đọc khám phá.
    (iii) hi hi, cảm ơn các bạn đã comment, chỉ sợ nhất một điều, điều gì mình viết ra chẳng ai thèm đọc.
    (iv) các bạn để ý sự tương phản của ông già đi cà nhót khi đã về hưu rồi vẫn ham học hỏi…

  3. Các bạn chú ý “Tôi cười cầu tài, vừa đưa hai tay ra lắc lắc bàn tay dầy múp míp và nham nhám rồi tiễn khách ra cửa và đợi vị khách không mời lên xe nổ máy rồi mới quay vào nhà” Thật hèn phải không các bạn, đấy chúng ta đang sống như thế đấy.
    Người xưng tôi trong bài viết không nhất thiết phải là tôi ngòai đời. Việc viết lách mà.

  4. Hộc máu chứ?

    Quan chức Việt Nam ngày càng xuống cấp về học thức và càng lên cấp về con đường công danh. Buồn! DCT cũng “bị” một chuyện tương tự như vậy nhưng mà DCT đã từ chối thẳng thừng. Biết là rồi cuộc sống của mình sẽ khó khăn nhưng mà cái gì DCT không thích, đi ngược lại với quyền lợi của dân chúng thì không làm!

  5. Ờ, bây giờ thì có nhiều người…hổng đủ tự tin để đi thi nên nhờ người…làm bài giúp. Đó cũng là một cách để hợp thức hoá đấy chứ…gọi là học thật-bằng giả…Bây giờ thì rất nhiều…
    Có điều, chúng ta không nên “tiếp tay” cho việc làm ấy, bởi nó có thể làm nguy hại đến người dân, hoặc một đất nước nếu họ được giao 1 quyền lực trong xã hội!!!!

  6. Ngày xưa mình đi học, cũng gặp nhưng vị “cổ cồn” nhờ làm bài thi hộ kiểu ấy, đa phần mình chỉ cười trừ rồi “báibai”… Chán các vị “học …giả” ấy lắm!

  7. HỌC VÀ HỘC đều có nghĩa cả đấy thôi , nhưng có thể HỌC thì thâm hơn, đúng ý tứ người viết ? Lại ngoại suy l chút từ chữ “u-shit-xa” tiếng Nga là học ,thì câu ấy lại khác rồi. Ở đây cái sự hộc máu đáng ra là nhân quả của kẻ không có máu học mà chỉ có máu cờ bạc- cơ hội thôi…Bạn Đoàn,Sói Đỏ, Kiến xem nhanh quá, nói cũng nhanh… tìm vào hoài mà chưa được vì quên thao tác Thầy chỉ mất rồi, đó thấy chưa cái sự Học đâu là chuyện chơi, con chuyện Bằng thì khác nữa, thật hay giả cũng chỉ để làm bằng-bằng chứng… chứ không phải bằng lòng,bằng ruột…Thôi bằng lòng đi Em ?

  8. Einstein bảo không thể thắng được lũ ngu vì chúng nó rất đông

  9. Học ăn, học nói, học gói, học mở không bằng học máu. Ha…ha…

  10. Chào bạn!

    Thật ra thì “học” hay “hộc” thì cũng cả đời, có riêng ai đâu ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: