Dám thề không?

Tặng Chung Kỳ

Vị thẩm phán hỏi:
“Vì sao, ông mua nhà từ năm 92, hợp thức hóa sang tên vào năm 95, mãi đến năm 2001 ông mới khởi kiện đòi lại phần diện tích nhà đang tranh chấp, mà diện tích này đã được người khác có được do sang nhượng từ năm 86 và trong thực tế đã được chiếm hữu và sử dụng liên tục cho đến nay?”
“Dạ, tôi không hiểu biết pháp luật”
“Ông cho biết, ông làm nghề gì vào thời điểm ông mua nhà?”
“Dạ, tôi làm CAKV tại khu vực tôi đang ở lúc đó”
Kết thúc phiên Tòa, cô SV mang kiếng nhóp, người nhỏ nhắn, hỏi người LS già, người bảo vệ cho bị đơn là hai vợ chồng già.
“Chú ơi! Sao ông CA mua nhà của người ta rồi, làm giấy tờ ký xác nhận giáp gianh rồi sao bây giờ còn đòi phần diện tích không phải của mình!”
Vị LS già ra chiều bình thản cười cười:
“Ừ!, về mặt giấy tờ NĐ có cơ sở để yêu cầu, mặc dù họ đã lỡ ký xác nhận giáp gianh”
Cô SV trẻ măng không biết có thỏa mãn với câu trả lời không, vẻ ngơ ngác quay lại rì rầm điều gì không rõ với đám bạn cùng dự khán phiên Tòa.
Hai vợ chồng người cán bộ già trong thời bao cấp được nhà nước cấp cho căn nhà mặt tiền tại một quận trung tâm. Thời bao cấp khó khăn, vợ chồng bàn nhau bán khỏang đất trống nhỏ phía sau nhà lấy mấy chỉ vàng cho người hàng xóm tốt bụng để có tiền nâng nền và sửa sang phần diện tích còn lại. Vài năm sau, Khi nhà nước hóa giá nhà, họ không đào đâu ra tiền để mua đành bấm bụng bán cho đồng đội vốn là lính cũ của mình phần nhà còn lại với giá rẻ. Rồi, họ về quê cũ mua một mảnh vườn an dưỡng tuổi già.
Chuyện chẳng có gì để nói, cho đến một ngày đẹp trời, khi tấc đất đã là tấc vàng, đồng đội cũ ngày nào quay lại kiện thủ trưởng cũ cũng là người đã bán nhà cho mình. Tại phiên Tòa nguời đồng đội cũ yêu cầu:
“Ông bà đã không giao đủ diện tích nhà” và đòi cả phần diện tích phía sau mà ông bà cán bộ già đã bán cho nguời hàng xóm khi xưa.! Vợ chồng già tá hỏa tam tinh, đổ mồ hôi hột mà rằng:
“Hồi vợ chồng tôi bán nhà cho chú, tôi đã nói rõ là diện tích phía sau tôi đã bán cho người hàng xóm sát vách rồi, họ đã xây tường ngăn cách, khi giao nhà cho chú tôi đã kêu cả người hàng xóm qua để ba mặt một lời giao hẹn với nhau phần nào tôi bán cho chú, phần nào tôi bán cho họ. Sao bây giờ, chú lại lật lọng. Tôi già cả rồi, đất đâu tôi giao cho chú nữa”
Người đồng đội cũ:
” Chị nói vậy, có gì làm chứng không?”
“Tôi tin tưởng chú là lình cũ của của ông xã tôi, phần thì tôi chữ nghĩa dở, tôi giao tòan bộ giấy tờ nhà cho chú đi hóa giá và làm thủ tục sang tên cho chú. Khi sang tên, thay vì chú phải chừa diện tích tôi đã bán cho hàng xóm thì chú lại kê khai phần diện tích này, bây giờ người ta đã cất nhà, tôi lấy đất đâu nữa giao cho chú?”
“Tôi không biết, giấy tờ rành rành bà phải giao đầy đủ diện tích nhà cho tôi”
” Vợ chồng tôi thấy chú lúc đó nghèo khổ lại là đồng đội cũ, bớt cho chú hai lượng, vậy mà bây giờ…?”
“Tôi chỉ yêu cầu chị giao đủ diện tích nhà cho tôi theo giấy tờ”
Ông bà già như chiếc lò xo bị nén, không kiềm chế được nữa và tuông ra một tràng trước tòa.
“ĐM, tôi với chú bây giờ ra đường thề nè, ai nói gian lật lọng thì xe đụng chết liền nè, ĐM”
Người thẩm phán nghiêm nghị điều khiển phiên tòa, lúc này đã không còn giữ được sự trầm tĩnh đã phì cười thành tiếng. Dưới hàng ghế những người dự khán phiên tòa đang xầm xì bàn tán lại rộ lên những tiếng cười hả hê.
Cho dù phán quyết của Tòa như thế nào đi nữa, cho dù các đạo luật thành văn có điều chỉnh chặt chẻ đến đâu đi nữa thì vẫn tồn tại luật pháp bất thành văn là phong tục tập quán và dư luận của xã hội. Ừ. mà còn lương tâm nữa chứ, liệu khi đối diện với phiên tòa do mình vừa ngồi ghế chủ tọa vừa là bị cáo thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ. Đố ai đánh lừa được chính mình.
Sân Tòa, sau một cơn mưa nhỏ, trời đã trở lên diu mát hơn, đây đó rụng một vài cành cây mục lại có cả những cánh hoa rơi, nguời đồng đội năm xưa lẻn nhanh ra khỏi phòng xử, mặt cúi gầm cố tránh tia mắt mọi người rồi lầm lũi bước nhanh ra phía cổng. Ngòai kia nắng đã lên, vợ chồng người cán bộ già lặng lẽ bước đi chẳng nói một lời, rồi bổng nhiên đưa mắt ngóai nhìn lại sân Tòa vắng lặng lúc này đã ngập nắng.

6 phản hồi

  1. Em ui, theo tình hình thì gã đồng đội đó còn leo cao nữa đó (lọc lừa lương lẹo hay lên cao lắm !)..Em coi chừng gã hổng cho em viết Blog nữa là anh em mình hết gặp nhau ..hic

  2. Con người hay đeo mặt nạ mà sống với nhau. Mặt nạ nào cũng đẹp cả vì đủ mọi màu sắc mỹ thuật. Nhưng khi trong biến sự, mặt nạ tự dưng rơi xuống, bộ mặt thật hiển hiện, đôi khi trơ trẽn quá ! Thương thay vợ chồng già !

  3. Việt Nam- Luật pháp cứ như trò đùa. Trên thực tế đó là cái tồn dư của thời kỳ cả đất nước lo đủ ăn. Bây giờ Đảng và nhà nước đang cố gắng đưa dân tộc đi lên. Sống và làm việc theo Luật hy vọng sẽ trở thành ý thức của mỗi người. Chả ai có lỗi trong câu chuyện trên. Tính vị tình của người châu Á nói chung và của Việt Nam chúng ta nói riêng đã làm xã hội chậm tiến đi nhiều rồi…Tôi không ủng hộ ai cả nhưng nhìn chung, Luật pháp cần đi trước khi xã hội phát triển

  4. CHUUYỆN HAY, NHƯNG XÓT XA

  5. Dám đấy, anh CAKV đã trả lời rất ư là trơn tru rằng: “Dạ tôi không hiểu biết pháp luật” ! Thật là mỉa mai !

  6. Mọi con đường đều có lối ra,nếu như có thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Chí ít cũng không tuyệt vọng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: