không đề

Người lơ xe cho tôi biết về chuyến xe cuối cùng trong ngày sẽ khởi hành vào lúc năm giờ ba mươi, tôi nhìn đồng hồ và lẩm bẩm một mình, chỉ có mười phút cho một lần gặp gỡ, không biết có kịp nói với nhau chuyện gì không? Không lẽ vượt quãng đường gần bốn trăm cây số chỉ đổi lấy mười phút gặp nhau ngắn ngủi. Tôi nói với người phụ xe: “Mười phút thì chỉ kịp chạy vào nhìn nhau một cái rồi chạy ra”. Cô gái đi cùng xe, ra dáng là SV, buộc miệng: “ Nhìn nhau một cái, vậy là đủ rồi chú ơi!”. Tôi hơi bất ngờ vì sự dạn dĩ, quay lại ngắm nhìn cô SV, như bao cô gái cao nguyên khác cũng má đỏ, môi hồng và cũng ở buổi chiều của những chiều quanh năm mùa đông cho da thêm trắng, tóc thêm đen. Tôi hỏi cô gái nhỏ:
“Mấy hôm nay, ĐL có mưa không em?”
Cô gái trả lời như tự nói với chính mình: “ĐL mưa thì buồn lắm”. “Mưa ở đâu mà không buồn?”
Tôi nhìn xuống con đường hun hút, nhấp nhô và nham nhở với những hàng cây đốn vội cho quá trình biến núi đồi thành phố thị, dường như, khí hậu cũng góp phần định hình nên tính cách con người. Khi co ro vì lạnh con người ta dễ nhích lại gần nhau hơn. Hơn lúc nào, tôi lại thèm một ánh mắt thân quen, thèm nghe lại hơi thở nhè nhẹ của em. Tôi nhìn bầu trời đã về chiều cố tìm một làn khói bếp mỏng manh sau những nếp nhà xa xa như trong những bài thơ cổ. Tôi chợt nhận ra mình đang thưởng thức cảm xúc tha hương, giang hồ vặt của chính mình và bật cười.

Tags: phothong

Wednesday May 23, 2007 – 11:04am (ICT)

22 phản hồi

  1. Một cái nhìn, có thể là quá thiếu với những cặp đang quấn quít bên nhau, nhưng cũng là niềm mơ ước của những người đang xa cách nghìn trùng. Đủ hay không đủ, chỉ là cảm nhận riêng của mỗi người…
    Một bài viết ngắn, ghi lại chút cảm xúc lan man khi đi đường, mình đọc đến 3 lần mà vẫn không hiểu người viết muốn nói gì cả, hic :(, mà ở phần TB, sao đang ở Đà Lạt lại đưa thơ về em Pleiku vào vậy???

  2. co mot cam giac do thi ban moi dua no len blog dung ko.Co khi thay thich hay cung co le la bai nay lam cho ban nho nha nho que chang han.Nhung chac chang khi doc xong bai nay ban buon mot ti.minh cung hay nhu vay nen doan vay thoi.suy bung ta ra bung ban

  3. cám ơn các bạn đã commment, mình thực sự hạnh phúc khi được các bạn nhận xét. Sợ nhất một điều, những gì mình viết ra mà không ai thèm quan tâm, như ném đá ao bèo. Chúc các bạn vui.

  4. À, viết Blog là để giãy bày tâm hồn mình mà… Có người cảm nhận được, nhưng cũng có người không… Bởi, nhiều khi ta phải giấu giếm một điều gì đó, khiến người đọc thắc mắc, không hiểu ta muốn nói đến điều gì… Nhưng ta là người biết rõ ràng…

  5. be tac chang nghi duoc cai gi cho ra hon…lao ra online …doc blog nay thay buon hiu hat… nhan tien ban noi ve TCS minh chot nho den bai ”loi thien thu goi”…VE TREN PHO CAO NGUYEN NGOI, TIENG GA TRUA THAY KHAN BEN DOI,CHOT NHU PHO KIA KHONG NGUOI, MINH TOI BUOC HOAI…khong gian cua nguoi , tam su cua nguoi , cai chenh venh cua nguoi,su nuoi tiec khong the cham bam neo dau cua nguoi ma cung co kha nang gam nham minh…la lung…

  6. Tuyệt vời, Ngan Canh Hac, lời cuả comment như một tiếng thở dài. Tôi có một gia đình hạnh phúc, chuyện văn chương chẳng hiểu sao cứ nghe buồn buồn. Cái tạng người cuả mình như thế, biết làm thế nào được. Mà thôi, có người đồng cảm cũng là một niềm hạnh phúc lớn cuả người cầm viết, cám ơn thật nhiều.

  7. Thật ra, phải hiểu rằng khi tác giả bài viết có tựa là “không đề” thì vấn đề đặt ra là không nhằm chứng minh một vấn đề mà bài viết nhắm tới. Đúng như bạn nói, chỉ là những suy nghĩ lan man. Khi nghe một tác phẩm âm nhạc cuả TCS chẳng hạn, nhiều khi cũng chẳng hiểu tác giả muốn nói gì nhưng nghe vẫn hay. Tôi có may mắn được đào tạo trong lĩnh vực KHTN và sau này là KHXH và nói thật, tay nghề cuả từng lĩnh vực cũng không đến nỗi nào và đủ dùng để viết lách. Hơn nưã, viết blog chỉ đơn thuần là một thú vui giải trí, miễn làm sao không làm ảnh hưởng đến quền và lợi ích hợp pháp cuả người khác (sẽ rầy rà đến chuện LP). Vài dòng thổ lộ, mong các bạn thông cảm và bỏ qua nếu có gì sai sót. Cám ơn các bạn đã đọc blog này.

  8. Trời đất, có hẳn 10 phút, quá nhiều.
    “5h sáng
    …chuyến xe khởi hành sớm hơn dự định. Khi tôi đến, đoàn xe đã khuất qua hàng cây. Nàng ở đâu trong hơn 10 chiếc xe ấy? Tôi rồ máy đuổi theo. Rồi đột ngột phanh gấp, dừng lại cạnh một chị gánh hoa đi bán buổi sớm, vơ vội lấy 1 bông hoa Hồng và dúi vào tay chị tờ giấy bạc thấy ở trong túi. Vượt qua được 6 cái xe, nàng đây rồi, cửa sổ bên trái. Nàng cũng đã phát hiện ra tôi, và chúng tôi chỉ có 1 giây bên nhau…”

  9. Đọc thật hay. Ngày xưa, những bài viết như thế này sẽ tìm thấy nhiều nhất trên HHT hoặc Mực Tím. N bi h những tờ báo đó ít lắm. Nếu đăng, sẽ vào phần phóng sự nhanh, phải không ạh? ^_^

  10. “Một cái nhìn, có thể là quá thiếu với những cặp đang quấn quít bên nhau, nhưng cũng là niềm mơ ước của những người đang xa cách nghìn trùng” .nhận xét này hay và rất chính xác

  11. mưa tháng sáu thì buồn đấy…

  12. Bài viết của bạn hay, thật nhẹ nhàng và nhắc tôi đến Đà Lạt. Mong một lần nữa lại quay lại đó, ngồi vẫn chỗ đó, nghe bài hát đó để nhớ người đó. Thnk for writing

  13. cám ơn bạn đã nhặt sạn hộ. Đúng là cuả Vũ Hữu Định, nhà thơ này đã chết, sau tai nạn té lầu ở cao nguyên.

  14. Hai câu thơ mà bạn trích: Em Pleiku… (Còn chút gì để nhớ) chính xác là của Vũ Hữu Định.

  15. Thêm một Website dành riêng cho Đàn ông

    (U18.vn) Website Adam.net.vn – một trang thông tin điện tử dành riêng cho phái mạnh sắp ra mắt độc giả.
    Được biết BBT đang chuẩn bị mọi thủ tục cũng như nội dung, chủ đề thiết thực bổ ích nhằm cung cấp cho giới mày râu một “Menu” giải trí tốt nhất.

    Nội dung của Adam.net.vn xoay quanh những vấn đề mà đàn ông quan tâm như: Phong cách sống, sức khoẻ – giới tính, sự nghiệp, thể thao, cha và con, phiếm…vv

    Ngay bây giờ hãy truy cập vào phiên bản thử nghiệm Adam.net.vn trên http://www.tintuc360.com để có thêm một góc nhìn về người đàn ông hiện đại.

    PV.

  16. lang thang trên blog nhưng chỉ đọc được những nỗi buồn hiu hắt. (có phải vì tôi quá vô tâm hay chỉ vì tôi muốn che giấu chính bản thân mình?)

  17. Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương

    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong

    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng

    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên

    Còn một chút gì để nhớ để quên

    … “May mà có em đời còn dễ thương!”. Thich’ nha^t’ ca^u nay` Hi`Hi`Hi`

  18. Đây là bài thơ hay nhất của Vũ Hữu Định, chỉ một bài này thôi là để đời rồi. Cám ơn Noodle đã trình bày lại tòan bộ bài thơ, Bạn nghệ sĩ hơn là tớ tưởng.

  19. Tmaid ui .. em cha? gio^ng’ nghe^. si? chut’ nao` ca? … hoc. thi` it’ cho*i thi` nhie^u` . Ca^m` to*i’ cuo^n’ sach’ la` do^i ma(t’ xin phep’ di ngu? tru*o*c’ . Tmaid co’ con` lie^n lac vo*i’ ban. be` cu? cua? BK ko ? Noodle muo^n’ kie^m’ 1 ngu*o*i` ban. cu? cung? da^n BK ma^t’ lie^n lac. la^u la(m’ ro^i`.

  20. Tmaid cho phép S add blog nhé, cảm ơn bạn :)

  21. Có những chiều nơi xứ lạ, nhìn nhà nhà bắt đầu lên đèn, chợt nghe thèm biết bao một mái ấm gia đình…
    Vì lẽ đó mà cho đến nay OB chưa một lần thực hiện cái mong muốn làm “giang hồ vặt”…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: