Mung mot Tet, gap go Ly Kim Ngan

Trang Tử cùng Huệ Tử du xuân, đứng trên cầu nhìn cá lội, Trang Tử mới rằng: ” Cá đang lội thong dong, cá đang vui đó”
Huệ Tử: ” Ông không phải là cá, sao biết cá đang zui”
” Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết?”
“Tôi không phải là ông nên tôi không biết được ông, mà ông cùng không phải là cá sao biết được cá zui”
“Ban đầu ông bảo tôi làm sao biết được cá zui, là vì ông đã biết là tôi đã biết là cá zui”
“Ngày đầu năm, kiêng việc cãi cọ, ông có biết không”
“Ừ, thì thôi, không cãi”
Đêm cuối năm, tại một phòng trà nhỏ, đôi tình nhân ăn mặc tuềnh tòang, khó đóan tuổi, tóc đã muối tiêu, ôm nhau da diết nhẩy điệu slow, không dấu diếm niềm hạnh phúc bên nhau, như đất trời chỉ dành cho riêng họ và như đang tận hưởng niềm hạnh phúc cuối cùng được vụng trộm bên nhau. Tôi không thể nào quên cái cách họ nhìn nhau, dịu dàng và tha thiết, những tiếng thầm thì bằng mắt và bằng môi. Tôi không phải là họ, làm sao tôi biết được?
Sáng mùng một, nhìn sang nhà hàng xóm, đôi vợ chồng trẻ nhập cư, ở nhà thuê, đang xay nước mía, không biết anh chồng đi đâu, chỉ thấy hai bàn tay trắng trẻo thon dài, bộ ngực người đàn bà đang nuôi con bằng sữa mẹ của cô vợ bên xe nước mía ầm ì, ầm ì…ầm ì… đôi mắt không biết buồn hay vui hờ hững nhìn con con đường sáng mồng một Tết vắng ngắt, không một bóng người. Ở đâu đó xa lắm, chắc người thân của họ đang mong mỏi một ngày đầu năm sum họp. Sao họ không về quê ăn Tết nhỉ?
” Anh ơi!, sao bàn ủi không nóng” âm thanh của Tôn Nữ Diệu Cơ, tôi vờ vịt không nghe, tiếp tục gõ lóc cóc trên bàn phím PC. Lại nghe, ” Sao bàn ủi không nóng?
“Anh nói em trong năm rồi, sắm cái khác đi, sửa tốn công lắm”
” Em không nhớ”
Tôi vác nào mỏ hàn, nào đồng hồ, nào dây, nào nhợ, nào kìm, nào kéo ra, ngày mùng một, đã phải khai đao. Ơn trời,
“Bàn ủi nóng rồi đó em ơi”
” Mùng bốn siêu thị mở của rồi đó em ”
Không có tiếng trả lời.
Tối ngày mùng một, đang loay hoay ngắm nghía , với chiếc máy ảnh chụp phim cà tàng cùng bầu đòan thê tử trên đường hoa Nguyễn Huệ thì:
Chát, ai đập mạnh vào lưng?
Ngân hả? Đi với ai?
Cặp mắt kiếng hấp háy dưới ánh flash bốn phía, cười cười
Khải đi với ai?
Cũng bất ngờ như khi xuất hiện, Ngân hòa vào dòng người mất hút.
Sao cô ấy đánh vào vai bố mạnh thế?
Cô ấy từng là mùa hè của bố đó con? Thằng bé lớp mười hai, lắc đầu cười cười, không nói gì.
Mẹ đâu rồi con?
Tôi đang offline mà! Điều này, vì tôi là tôi nên tôi biết.

TB
Lý Kim Ngân, bạn học thời trung học
Tôn Nữ Diệu Cơ, phát âm giọng nam bộ Diệu Cơ là Zợ kêu

…những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?


thơ Đỗ Trung Quân


Một phản hồi

  1. HiHiHi . Cai’ mon’ la^u? tha^p. ca^m? nay` chi? co’ Tmaid lam` du*o*c. Oh TonNuDieuCo … la` ba` dzo*i. ke^u .. Chu*a bao gio*` . Thankxxx hehehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: