Đông phong


Đề Đô Thành Nam Trang

Một ngày kia, nghe bài Hòai cảm của Trần Tiến, Thôi Hộ phê quá lững thững một mình đi vào … rừng. Đi mãi, không thấy nhà cửa gì cả, trong lòng đã thấy hỏang, bụng đói meo và cổ đã khô, thấy thấp thóang từ xa một trang viện có vẻ cổ kính. Mừng còn hơn bắt được Đô, chàng xăng xái lội bộ tới, súyt ngã mấy lần vì vội.
Sau một hồi gõ cổng (không phải cửa) và chờ, cuối cùng chàng cũng được một em xinh như mộng, chân dài tới nách ra mở cổng. Thôi Hộ lắp bắp xin người đẹp nước uống và vờ vĩt hỏi đường….Em gái hậu phương mới thỏ thẻ rằng: xin công tử, cho em vào thưa với cô chủ. Thôi Hộ phấn khởi lắm, tóet miệng cười cầu tài, vâng dạ luôn mồm.
Cuối cùng thì người đẹp, chủ nhân cũng xuất hiện, nhìn bộ vó của chàng, cô chủ bèn phán rằng xin hãy ở ngòai vườn, rồi dặn dò đệ tử mang nước cho họ Thôi. Chàng còn đang ngẩn ngơ, sao có người lại đẹp thế, thì bóng hồng đã biến mất vào nhà chỉ còn Oshin vừa mang nước ra cho chàng. Họ Thôi lòng dạ bùi ngùi nhìn ánh nắng chiều trải dài trên các luống đào, lòng rối bời đang kiếm cớ để diện kiến người đẹp lần nữa.
Lại nói về Oshin, thấy chàng tần ngần ra chiều tội nghiệp, nói mấy lời an ủi chàng nhưng trong lòng thầm mong cô chủ không xuất hiện nữa? Mặt đỏ bừng, chân tay lóng ngóng, không biết phải làm gì để giữ chàng ở lâu…Họ Thôi là tay lão luyện trong tình trường, thấy biết liền (không phải biết chết liền) buông lời tán tỉnh…Ngày hôm ấy, Oshin mặc một chiếc áo màu cũng hồng như hoa đào trong vườn buổi chiều tà, gương mặt ửng hồng thẹn thùng mà lòng rộn rã những khát khao hạnh phúc…Chàng Thôi chợt sững người! Cuối cùng thì cũng phải chia tay, cũng chẳng kịp hứa hẹn gì.
Năm sau, chàng quay lại, đi mãi cũng trên con ấy, tìm không thấy nhà, hỏi, không ai biết tung tích hai cô gái ấy. Thôi mệt nhòai, nằm lăn ra ngủ…giấc mộng chập chờn đưa chàng về lại vườn xưa vắng ngắt. Tức cảnh sinh tình:


Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Tỉnh giấc, xuất hạn dầm dề, buông tiếng thở dài, lẩm bẩm một mình, rồi quay đầu đi thẳng. Từ đó không ai còn gặp lại chàng, nghe nói chàng đã thay họ đổi tên, dường như là PQKhải hay PQKhai gì đó, lại có người nói chàng tìm gặp Nguyễn Du để hỏi về bản quyền “Hoa đào năm ngòai còn chào gió đông”

TB

Đề Ở Trang Trại Phía Nam Đô Thành

Năm xưa, hôm nay, trong cổng này,
Mặt người và hoa đào màu hồng ánh lẫn nhau.
(Giờ đây) mặt người không biết đã đi đâu,
(Chỉ còn) hoa đào vẫn cười gió Đông như cũ
Thôi Hộ

4 phản hồi

  1. cai nay la cai ji day ho troi? Ko bit noi sau nua………..

  2. Bit’ noi’ dzi` da^y ? Do^ng & Ta^y … tho*i` xu*a & tho*i` nay Chu? Blog mix all up !!! Tro*i` da^t’ con` co’ ca? Lie^u Trai Chi Dzi. trong da^y nu*a?

  3. Hì hì, mốt bây giờ là chuyện ma quỉ mà phổ biến nhất là chuyển ma sống.

  4. 1. xuất hạn viết đúng phải là xuất hãn, vì hãn là mồ hôi, thí dụ mã hãn.
    2. nếu chấp nhận bài này thì ta cũng phải chấp nhận Thiên Thai/Suối Mơ của Văn Cao chuyển sang cải lương hoặc chấp nhận nước mắm Phú Quốc “gin” pha đường, dấm, chanh, mì chính, bột canh. Chắc là một người nhạy cảm như tác giả sẽ không đồng ý!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: