2009 qua hình ảnh

Năm 2009 sắp qua đi, chúng ta lại có dịp ngồi lại với nhau để chào đón năm mới và cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Báo chí phương Tây thường tổng kết những sự kiện được cho là có ý nghĩa nhất trong năm. Và tùy theo tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp của từng tờ báo, các sự kiện được bình chọn có thể là rất khác nhau nhưng tựu chung cũng phản ảnh cái nhìn nhiều chiều về một thế giới ngày càng phẳng hơn. Nếu không gian 3D cho ta cái nhìn ba chiều về một sự vật bất kỳ thì vấn đề tương tự được lập lại qua các góc nhìn từ các hệ qui chiếu khác nhau. Người viết không có tham vọng giới thiệu đầy đủ các góc nhìn khác nhau của các báo khác nhau nhưng qua các hình ảnh được chọn lựa từ 47 ảnh do tờ Times tổng kết về năm 2009 sắp qua. Hy vọng với những hình ảnh được giới thiệu sẽ giúp người đọc những nét khái quát nhất của thế giới ta đang tồn tại trong một năm qua. Tất nhiên, đây là tờ báo của nước Mỹ cho nên nó cũng phản ảnh gần như đầy đủ cái nhìn của nước Mỹ đối với phần còn lại của thế giới. Để khách quan hơn và cũng để hạn chế cái nhìn kiểu Mỹ, người viết bài đã chọn được 18 ảnh từ 47 ảnh ban đầu do tạp chí Times bình chọn để giới thiệu với bạn đọc. Hy vọng những hình ảnh này sẽ gợi lên những suy nghĩ đa chiều về thế giới đầy biến động và phức tạp này.
bisStephano de Luigi / VII NetworkKevin Frayer / AP

Hươu cao cổ nằm gục chết cạnh một con đường ở Wajir thuộc Kenya. Hạn hán đã xẩy ra ngày càng nghiêm trọng hơn ở đất nước này trong nhiều năm liền.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Chung Sinh (phần 1)

tanggiaChung Sinh người đất Thánh, thưở nhỏ vốn nhà nghèo nhưng học dở. Sinh hình dung bé loắt choắt, tư chất tầm thường lại có tật nói lắp…nên hay là đề tài cho bạn cùng lớp bông phèng ở cái thời học trò nhất quỉ nhì ma.

Năm Đại Thống thứ nhất, Sinh hỏng thi ĐH, tức khí bèn xin làm quách chân công nhân, vừa có tiền lại vừa được tiếng là có tinh thần giai cấp! Sự đời dun dủi thế nào, lại được chân cấp phát xăng dầu. Lạ gì thời ấy, thủ kho to hơn thủ trưởng, cứ tay hòm chìa khóa trong tay là đã khối kẻ phải van xin, quì lụy nhiều em xin chết kể gì đến cánh lái xe hay thủy thủ tầu viễn dương!

Con tốt đã sang sông, như cụ Nguyễn Tuân thường nói, Sinh phá phách đục khoét thỏa chí cho bõ những ngày chúng mày khinh thường ông..

Một đêm thanh vắng tiếng côn trùng ra rả mà nẫu cả ruột gan, Sinh chong đèn làm sổ sách, thời ấy làm gì có cái còm pu tờ, cũng chẳng có cái Casio mà bấm bấm. Ngả lưng cái đã. Sao bây giờ mình hay đau lưng thế, hũ rượu rắn tắc kè chúng nó đưa đã gần cạn mà chẳng có tí ép phê gì? Hay là rượu đểu!

Sinh trằn trọc mãi mà không chợp được mắt, lần tay với lấy cuốn sách trong tủ ra đọc cố dỗ giấc ngủ. Sinh có thói quen thích sách, sách lớn, sách bé, tiếng Tầu, tiếng Tây Sinh đều có cả, càng mầu mè Sinh càng thích. Chúng đều mới tinh khôi, được bao bì cẩn thận mà còn đánh số nữa kia. Ai đến nhà Sinh cũng trầm trồ cái tủ sách chần vần ở phòng khách, phần vì muốn lấy lòng Sinh, phần cũng vì tủ sách đồ sộ quá. Mỗi lần được khen cái sự yêu sách, thông kim bác cổ.Sinh phấn khích sung sướng lắm. Chớ có dại, hỏi về nội dung sách, Sinh có bao giờ đọc đâu mà cũng chẳng có gì đáng để Sinh đọc. Người ta làm ông này bà nọ, có cần chữ nghĩa nhiều đâu, không khéo lại bảo bôi bác, lại rách việc.

Mà sao tắc kè ở đâu kêu to thế, Sinh vừa mới mở cuốn sách ông bạn người Hoa tặng lúc sáng, mùi giấy còn thơm phức, vừa mới ngước nhìn lên…Toi rồi, con tắc kè khốn kiếp đã kịp tè một phát vào cạnh chữ “nữ” trong câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Sinh lấy làm bực, tiếc cuốn sách tinh khôi, miệng còn đang lầm bầm thì liên tiếp hai phát nữa cũng chỉ nhắm vào hai chữ “nữ” khác có trong sách. Đến nước này thì Sinh không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Điên tiết, Sinh ném cả cuốn sách xuống sàn…

Trời vừa hửng sáng, Sinh như con công đóng bộ đến nhà bạn để khoe. Miện cười ha hả ra chiều đắc chí:

“Phen này nhà tôi phát về đường nữ nhi rồi ông ơi! Này nhé, cả ba lần, cả ba phát đều trúng vào chữ nữ. Ông bảo, làm gì có cái ngẫu nhiên như thế.”
Người bạn vốn thâm nho lại là người kín đáo có mưu lược cau mày, săm soi cuốn sách một lúc rồi nói:

“Chưa nên mừng vội bác ạ. Bác xem cả ba lần, cả ba phát đều trúng bên cạnh chữ “nữ” chứ có phải ngay chữ nữ đâu? Mà bác đã vợ con gì đâu mà phát về đường nhi nữ? Em có điều gan ruột nói với bác. Chẳng phải là điều lành đâu! Bác phải cẩn thận lắm mới được.”
Sinh tiu nghỉu ra về có ý giận bạn vì sự ganh ghét.

Thói thường trâu buộc ghét trâu ăn, Sinh cũng chẳng sống trong sự may mắn mãi được mà không có gì chống lưng .Cuối năm đấy, Sinh về vườn sớm, kể ra cũng còn may vì hạ cánh an toàn. Nghĩ đến lời bạn nói thế mà linh, thằng này thánh thật. Sao cái gì nó cũng biết. Hỏi mãi nó mới nói:

“Ba chữ “nữ” 女 đứng cạnh nhau lại là chữ “gian”姦”.

đại tá

null

Tặng BH

“Ủa! mày về hồi nào vậy V?”
“Em mới về tối qua, anh Nam lúc này có gì mới chưa?”
“Thì mày thấy rồi đó, tao vẫn mình ên!”
“Tụi nó có hay ghé thăm anh không?”
“Lo sinh kế hết mày ơi! Đứa giàu thì không có thì giờ để kiếm tiền thêm, đứa nghèo lo kiếm cơm không xong, thì giờ đâu mà gặp!”
Nam lớn hơn tôi vài tuổi, cùng là đồng đội thời TNXP bây giờ thì mặc áo lính. Những năm sau 75, chiến tranh biên giới tây nam ác liệt, đói mờ mắt, cơm phải chia đều từng bát nhưng không ngăn nổi những mối tình lãng mạn như thơ. Nam đang học dở dang ĐH thì vào TNXP, nghe nói gia đình lúc ấy quá khó khăn còn Hạnh cùng đơn vị vốn là học sinh trường Tây, bố là quan chức có cỡ của chế độ cũ. Hai anh chị yêu nhau da diết và cũng là một cặp đẹp đôi mà ở đơn vị tôi có thằng con trai nào không mê tít Hạnh. Nhưng sự đời đâu bằng phẳng thế. Những lời bàn ra, tán vào về xuất thân của Hạnh khiến Nam chùn bước. Thời ấy, chủ nghĩa lý lịch còn nặng nề nên anh Nam C trưởng đành nghẹn ngào chia tay với người yêu. Hôm tiễn Hạnh ra quân, Nam mắt đỏ hoe còn Hạnh thì đẫm nước mắt.
“Chừng nào lấy vợ đây ông tướng?”
“Tao già rồi, bây giờ yêu sao khó quá!”
“Thôi để em làm mai cho cô VK yêu nước”
Nam bật cười ha hả,
“Giỡn hoài mày, VK bây giờ làm sao bằng VC”
“Anh có nghe tin tức gì của Hạnh không?”
“Tao nghe nói, sau khi ra quân, gia đình ra nước ngoài định cư. Riêng Hạnh thì ở lại, lấy chồng rồi. Thằng này trông cũng hiền lành tử tế nghe mày, nghe nói tu xuất. Hai vợ chồng được hai đứa nhóc kháu khỉnh, một đứa tên Nam. Hồi họp mặt truyền thống của đơn vị, tụi nó tính tổ chức tại sân vườn hai vợ chồng Hạnh, nhưng ngại tao khó xử nên thôi.”
“Hai bác vẫn khỏe chứ V”
“Ba em vẫn khỏe, năm năm gần 80 rồi, hằng ngày vẫn vào Internet làm đủ thứ chuyện trên đời, bây giờ không làm thủ thư nữa, nhưng vẫn còn học tiếng TBN.”
Thoáng chốc đã hơn ba mươi năm, anh em nhìn lại, tóc đã lốm đốm bạc. Bạn bè đồng đội tứ tán hết, người nằm lại chiến trường, người đã thành quan chức, người chạy xe ôm … mà cũng ít có dịp gặp nhau, phần lo kiếm sống phần mặc cảm vì thân phận của mình đâm ra ngại ngần.
“Mày ở lại chơi, ăn cơm với tao”
Đã trở thành nếp, anh em đến nhà, Nam đi chợ rồi vào bếp tự tay làm mấy món ngồi lai rai với nhau. Đứa nào cũng vậy thôi, quan chức cũng như xe ôm đều được đưa vào một giỏ mà cấm có đứa nào dám lộn xộn nghe!
“Em tính về VN lấy vợ”
“Bộ bên đó không có người Việt sao mày?”
“Em thích lấy vợ VN ở VN hơn, bây giờ em mới thấm thía, không ở đâu phụ nữ tuyệt vời như ở quê mình.”
Từ ngày vợ mất, tôi làm VK yêu nước khi đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài. Ở cái tuổi quá nửa đời người, phải làm lại từ quả là một điều không dễ dàng gì! Bằng cấp ở VN coi như xong, đi học lại cũng chỉ là một cách để khẳng định lại mình.
“Ông già em vẫn vậy, năm này gần tám mươi rồi, nhất quyết không về VN thăm quê ở HP, mà em sinh đẻ trong này, không biết ai là ai đâu mà về nhận bà con. Ông nói mười tám năm trong trại đối với tao đã là quá đủ và không có gì dễ sợ hơn việc không cho con người ta được đi học.”
Những ngày ấy, việc con quan chức chế độ cũ vào được ĐH là không thể. Đám bạn thời trung học không nghề ngỗng vượt biên nhiều mà bỏ xác ngoài biển cũng nhiều. Đứa đi bộ đội, đứa vào TNXP như tôi. Ra quân, tôi đi làm thợ vài năm rồi mới vào được  ĐH, hôm lễ tốt nghiệp rồi khi nhận văn bằng mà tay cứ run run.
Giọng Nam chùng xuống, gần như là thì thầm:
“Chuyện qua lâu rồi V ơi! Thành đất hết rồi,  do hoàn cảnh đất nước thôi, nghĩ cho cùng chúng mình đều là con của đất nước này. Năm sau tao lên ĐT, vậy là đồng cấp với bác ở nhà. Mày thấy đó, tao bây giờ vẫn một mình, lâu lâu bạn bè cũ ghé thăm ngồi ôn lại thời TNXP, thời tuổi trẻ của chúng mình mà thằng nào mắt cũng đỏ hoe.”
Nam quay đi, mắt ươn ướt trông lạ lắm. Ngoài sân có tiếng lao xao. Người phụ nữ nhỏ nhắn dáng quen quen, gương mặt không dấu được một thời nhan sắc dắt theo hai đứa trẻ đi vào.
“Chào bác Nam đi con”

khôn cùng

null
Tôi có thói quen tập thể dục vào buổi chiều, lúc đã không còn nhìn rõ mặt người. Chẳng biết vì sao, tôi thích mình lẫn vào thế giới những con người xa lạ với cả cỏ cây và những câu chuyện rì rầm không đầu không đuôi.Gọi là tập thể dục cho oai với mọi người, thật ra chỉ là đi bộ vài vòng trong công viên gần nhà, hôm nào sung thì chạy vài vòng thở phì phò, lấy chút mồ hôi vừa đủ ướt chiếc áp thun cũ mèm cho ra vẻ tinh thần thể thao. Tiếp tục đọc

giã từ dĩ vãng?

Phải thừa nhận 360 Yahoo là một mạng xã hội thành công nhất tại VN tuy rằng mới là bản beta. Nó không những đã thu hút được số lượng người tham gia rất lớn với vai trò là người viết hay chỉ là độc giả thuần túy mà còn tập hợp được nhiều thành phần xã hội khác nhau, không kể tuổi tác, giới tính …. cùng giao lưu, trao đổi. Cho đến thời điểm này, 16/04/09,  tuy chưa có thông báo chính thức bằng văn bản hoặc bằng một hình thức nào khác của người có trách nhiệm nhưng cộng đồng blogger Yahoo cũng biết rằng thời điểm cáo chung sự tồn tại của ngôi nhà  Yahoo 360 là đã cận kề.

Ở các nước khác ngoài VN, số lượng người tham gia 360 Yahoo là không nhiều như ở VN nhưng khi có thông tin đóng cửa ngôi nhà chung, nhiều người đã tỏ ra lo lắng, thậm chí phẫn nộ khi phải đối mặt với việc mất bài vở  đã post, cũng có người viết thư thỉnh cầu 360 Yahoo xin  đừng khép cửa.  Các mạng xã hội khác làm mưa làm gió ở nước ngoài như Facebook, Twitter nhưng khi đến VN thì đã không lôi cuốn được người tham gia đông đảo như 360 Yahoo đã từng làm. Có lẽ cả hai mạng xã hội này không có phần để blogger viết entry mà chỉ đơn thuần là trao đổi  và chia sẻ thông tin. Các mạng xã hội còn lại như: WordPress, Multiply, Blogger … cũng có phần để các blogger viết entry và comment nhưng không hiểu sao chưa lôi cuốn được đông đảo người VN tham gia như 360 Yahoo đã thành công. Ngoại trừ Worpress quá chuyên nghiệp và phức tạp còn multiply và Blogger lại khá đơn giản và dễ sử dụng.

Việc chết yểu của Yahoo Mash và việc Yahoo plus đang ngắc ngoải chờ chết  càng nói lên sự độc đáo mà Yahoo 360 đã mang lại cho người VN, trước hết ở tính đơn giản  và dễ sử dụng, tính tự sự của người viết được phát huy và điều quan trọng nhất là tính kết nối cộng đồng giữa những người tham gia và người đọc. Theo một cuộc thăm dò xã hội của gần đây của một tờ báo, số lượng người kiên quyết tử thủ với Yahoo 360 cho tới lúc mạng xã hội này đóng cửa chiếm gần một nửa số lượng thành viên hiện có! Tuy vậy, điều này không ngăn cản  các blogger  chuyển nhà ồ ạt sang các mạng xã hội khác đặc biệt là các mạng có tùy chọn cho phép chuyển toàn bộ nội dung và comment đã có từ Yahoo 360 như Yubanbe của VN hoặc WordPress của nước ngoài. Thật ra, vì  mạng Yahoo 360 đã đầy lỗi, rất chậm nên việc chuyển nội dung các entry và comment không phải lúc nào cũng như ý muốn. Người viết bài này đã mướt mồ hôi khi làm công việc này, một số entry bị mất nội dung hoặc mất định dạng ban đầu khi đã import vào mạng mới lại phải ngồi chỉnh sửa rất tốn công sức. Nhưng thế cũng còn may, vì không phải ngôi nhà mới nào cũng có tính năng import dữ liệu từ mạng khác!

Cần phải có thời gian để định hình nên ngôi nhà chung mới của cộng đồng blogger người Việt như Yahoo 360 đã từng thành công tuy rằng việc này hoàn toàn không dễ chút nào., chỉ tiếc rằng nếu Yahoo làm ăn đừng thua lỗ liên tục nhiều năm liền và cũng nếu thế giới không phải đối mặt với thời buổi kinh tế khó khăn này thì cộng đồng Yahoo 360 không phải  như bầy ong vỡ tổ mà chẳng biết bay về đâu?

Mô Ngư Nhi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mô ngư nhi (Nhạn khâu)

Vấn thế gian tình thị hà vật

Trực giao sinh tử tương hứa

Thiên nam địa bắc song phi khách

Lão sí (xí) kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú

Ly biệt khổ

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ

Quân ưng hữu ngữ

Diểu vạn lý tằng vân

Thiên sơn mộ tuyết

Chích ảnh hướng thùy khứ.

Hoành Phần lộ

Tịch mịch đương niên tiêu cổ

Hoang yên y cựu bình Sở

Chiêu hồn Sở ta hà ta cập

Sơn quỷ ám đề phong vũ

Thiên dã đố

Vị tín dữ

Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ

Thiên sầu vạn cổ

Vi lưu đãi tao nhân

Cuồng ca thống ẩm

Lai phóng nhạn khâu xứ.

Mồ chim nhạn

Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào

TB

Lão sí (xí) kỷ hồi hàn thử

Theo tôi phải viết là “xí” mới đúng, xí có nghĩa là cánh còn “sí” thì vô nghĩa.

Nguyên Hiếu Vấn (1190-1257), tự Dụ Chi , hiệu Di Sơn , quê tại Tú Dung, Thái Nguyên (nay là thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây). Đời Kim Tuyên Tông, năm Hưng Định thứ 5 (1221) đậu tiến sĩ, làm huyện lệnh huyện Nội Hương. Năm đầu Thiên Hưng (1232), làm việc ở Hàn lâm biên soạn sắc,dụ của vua. Nhà Kim mất, vào những năm cuối đời, chuyên tâm vào việc trước tác. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt cảm tài đức, vời ra làm việc, chưa được bao lâu thì mất. Các tác phẩm để lại tuy đã thất lạc nhiều, nhưng vẫn còn được truyền tụng, ý tứ cao siêu, ngôn từ như rút gan ruột mà ra, phảng phất nỗi cảm hòai man mác.

Về hòan cảnh sáng tác bài từ Mô ngư nhi có nhiều tuy có nhiều dị biệt nhưng tựu trung như sau:

Nguyên Hiếu Vấn du sơn ngọan thủy qua sông Phần vào trong núi đá, có đôi chim nhạn chẳng may một con mắc bẫy cố hết sức nhưng không thóat ra được mà chết, con còn lại bay vần vũ trên bầu trời chiều, cất tiếng kêu thảng thốt bi thương, rồi đầm đầu vào vách đá mà chết theo. Họ Nguyên nhặt xác đôi nhạn, đấp một nắm mồ nhỏ con con bằng đá bên đường, cảm tác viết nên bài từ Mô Ngư Nhi, có tác giả lại căn cứ vào nội dung bài từ cho rằng năm sau khi trở lại chốn xưa thăm nấm mồ cũ, họ Nguyên mới sáng tác bài từ này lưu truyền đến tận bây giờ.

Kim Dung trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp, đã để cho nhân vật suốt đời đau khổ vì mối tình phụ bạc Lý Mạc Sầu thốt lên chỉ phần đầu của bài từ này trong tác phẩm của mình. Các nhà làm phim sau này cũng khai thác ý tứ bài từ trên, viết nhạc cho bộ phim cùng tên.



‘What I Want for You — and Every Child in America’

Photobucket

Cover Photo By Kwaku Alston/Corbis

Barack and Michelle Obama with daughters Sasha, 7, and Malia, 10.

Dear Malia and Sasha,

I know that you’ve both had a lot of fun these last two years on the campaign trail, going to picnics and parades and state fairs, eating all sorts of junk food your mother and I probably shouldn’t have let you have. But I also know that it hasn’t always been easy for you and Mom, and that as excited as you both are about that new puppy, it doesn’t make up for all the time we’ve been apart. I know how much I’ve missed these past two years, and today I want to tell you a little more about why I decided to take our family on this journey.

When I was a young man, I thought life was all about me-about how I’d make my way in the world, become successful, and get the things I want. But then the two of you came into my world with all your curiosity and mischief and those smiles that never fail to fill my heart and light up my day. And suddenly, all my big plans for myself didn’t seem so important anymore. I soon found that the greatest joy in my life was the joy I saw in yours. And I realized that my own life wouldn’t count for much unless I was able to ensure that you had every opportunity for happiness and fulfillment in yours. In the end, girls, that’s why I ran for President: because of what I want for you and for every child in this nation.

I want all our children to go to schools worthy of their potential-schools that challenge them, inspire them, and instill in them a sense of wonder about the world around them. I want them to have the chance to go to college-even if their parents aren’t rich. And I want them to get good jobs: jobs that pay well and give them benefits like health care, jobs that let them spend time with their own kids and retire with dignity.

I want us to push the boundaries of discovery so that you’ll live to see new technologies and inventions that improve our lives and make our planet cleaner and safer. And I want us to push our own human boundaries to reach beyond the divides of race and region, gender and religion that keep us from seeing the best in each other.

Sometimes we have to send our young men and women into war and other dangerous situations to protect our country-but when we do, I want to make sure that it is only for a very good reason, that we try our best to settle our differences with others peacefully, and that we do everything possible to keep our servicemen and women safe. And I want every child to understand that the blessings these brave Americans fight for are not free-that with the great privilege of being a citizen of this nation comes great responsibility.

That was the lesson your grandmother tried to teach me when I was your age, reading me the opening lines of the Declaration of Independence and telling me about the men and women who marched for equality because they believed those words put to paper two centuries ago should mean something.

She helped me understand that America is great not because it is perfect but because it can always be made better-and that the unfinished work of perfecting our union falls to each of us. It’s a charge we pass on to our children, coming closer with each new generation to what we know America should be.

I hope both of you will take up that work, righting the wrongs that you see and working to give others the chances you’ve had. Not just because you have an obligation to give something back to this country that has given our family so much-although you do have that obligation. But because you have an obligation to yourself. Because it is only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you will realize your true potential.

These are the things I want for you-to grow up in a world with no limits on your dreams and no achievements beyond your reach, and to grow into compassionate, committed women who will help build that world. And I want every child to have the same chances to learn and dream and grow and thrive that you girls have. That’s why I’ve taken our family on this great adventure.

I am so proud of both of you. I love you more than you can ever know. And I am grateful every day for your patience, poise, grace, and humor as we prepare to start our new life together in the White House.
Love, Dad

Malia và Sasha yêu quý,

Cha biết cả hai con đã rất vui vẻ trong hai năm qua với những chuyến vận động tranh cử, các buổi dã ngoại, các cuộc diễu hành và các hội chợ bang, ăn tất cả những món ăn vặt mà đáng nhẽ cha và mẹ các con không nên để các con ăn. Nhưng cha cũng biết rằng mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng với các con và mẹ, và dù hai con đã rất thích khi có một chú cún mới, thì điều đó cũng chưa thể bù đắp được thời gian mà gia đình chúng ta phải xa nhau.

Cha biết trong hai năm qua cha đã bỏ lỡ những gì, và hôm nay cha muốn nói cho hai con biết thêm một chút về lý do tại sao cha lại quyết định đưa cả gia đình vào chuyến đi này.

Khi cha còn trẻ, cha đã nghĩ cuộc sống xét cho cùng là về bản thân mình, về việc mình sẽ đi trong thế giới này ra sao, trở nên thành đạt và có được những gì mình muốn. Nhưng rồi hai con đã đến với cuộc sống của cha với tất cả sự tò mò, tinh quái và những nụ cười luôn làm cha ấm lòng và toả sáng cuộc sống của cha mỗi ngày.

Và bỗng nhiên, tất cả những kế hoạch to tát cha đặt ra cho bản thân dường như chẳng còn gì quan trọng. Cha nhanh chóng nhận ra rằng niềm vui lớn nhất của cuộc đời cha chính là niềm vui cha nhìn thấy trong cuộc đời các con. Và cha nhận ra rằng cuộc sống riêng của cha sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy nếu cha không thể đảm bảo rằng các con sẽ có được mọi cơ hội để hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của các con. Tóm lại, các con gái của cha, đó chính là lý do tại sao cha tranh cử Tổng thống: vì những gì cha muốn cho các con và cho mọi trẻ em ở đất nước này.

Cha muốn tất cả trẻ em đều được học ở những ngôi trường tương xứng với tiềm năng của chúng, những ngôi trường sẽ thử thách chúng, truyền cảm hứng cho chúng, và khiến chúng luôn tò mò về thế giới quanh mình. Cha muốn chúng có cơ hội học đại học, kể cả khi cha mẹ chúng không giàu có. Và cha muốn chúng tìm được việc làm tốt, những công việc lương cao và có đầy đủ phúc lợi y tế, những công việc mà chúng vẫn có thời gian chơi với con cái và nghỉ hưu một cách đầy tự trọng.

Cha muốn chúng ta đẩy xa ranh giới của sự khám phá để các con có thể nhìn thấy những công nghệ và phát minh mới, những thứ sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta và làm cho hành tinh này sạch sẽ và an toàn hơn. Và cha cũng muốn chúng ta đảy xa những ranh giới trong mỗi con người để vượt ra khỏi sự chia rẽ về sắc tộc và vùng miền, giới tính và tôn giáo vốn khiến chúng ta không thể nhìn thấy những gì tốt nhất ở mỗi con người.
Đôi khi chúng ta cũng phải đưa những thanh niên của mình ra chiến trận và những tình huống hiểm nghèo khác để bảo vệ đất nước chúng ta, nhưng khi làm vậy, cha muốn chắc chắn rằng điều đó chỉ vì những lý do tốt, rằng chúng ra đã cố gắng h�
�t sức để hoà giải những khác biệt với các quốc gia khác một cách hoà bình, và rằng chúng ta làm mọi việc có thể để giữ cho các quân nhân của chúng ta an toàn.

Và cha muốn mỗi trẻ em đều hiểu rằng những người Mỹ can đảm đó không tự dưng chiến đấu vì những phúc lành đó mà không có lý do, rằng là công dân của đất nước này vừa có quyền lợi to lớn mà cũng có những trách nhiệm nặng nề.

Đó chính là bài học mà bà nội đã dạy cha khi cha bằng tuổi các con. Bà đã đọc cho cha nghe những dòng trong Tuyên ngôn độc lập và kể cho cha nghe chuyện về những con người đã đấu tranh cho sự bình đẳng, vì họ tin rằng những lời viết ra trong văn bản đó cách đây hai thế kỷ hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

Bà đã giúp cha hiểu rằng nước Mỹ vĩ đại không phải vì nước Mỹ hoàn hảo, mà vì nước Mỹ luôn cố gắng hoàn thiện mình. Và những công việc còn dang dở để hoàn thiện sự đoàn kết của chúng ta chính là trách nhiệm của mỗi người. Đó là trách nhiệm mà chúng ta truyền lại cho con cháu, để mỗi thế hệ mới có thể nhìn thấy rõ hơn nước Mỹ mà chúng ta biết mình phải xây dựng nên.

Cha hy vọng cả hai con sẽ đảm nhận công việc đó, tìm ra điều đúng từ những điều sai trái các con nhìn thấy và làm việc để đem đến cho người khác những cơ hội mà các con đã có. Không phải chỉ bởi vì các con có nghĩa vụ phải trả ơn đất nước đã cho gia đình ta quá nhiều thứ, mặc dù đúng là các con có nghĩa vụ đó. Mà còn bởi vì các con có nghĩa vụ đối với bản thân mình. Bởi vì chỉ khi các con dấn bước đến điều gì đó lớn hơn bản thân, các con sẽ nhận ra tiềm năng đích thực của mình.

Đó là những điều cha muốn cho các con, được lớn lên trong một thế giới không có giới hạn đối với những ước mơ và không có thành công nào nằm ngoài tầm với, và trở thành những người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn và tận tuỵ, góp phần xây dựng thế giới này. Và cha muốn mọi trẻ em đều có cơ hội học hành, mơ ước, lớn lên và thành đạt giống như các con. Đó chính là lý do tại sao cha đưa cả gia đình mình vào cuộc phiêu lưu lớn này.

Cha rất tự hào về hai con. Cha yêu các con hơn các con biết rất nhiều. Và mỗi ngày, cha đều biết ơn sự kiên nhẫn, bình tĩnh, thái độ và cả sự hài hước của các con khi chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho cuộc sống mới trong Nhà Trắng.

Yêu các con,
Cha

Chung Hoàng dịch